Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Đầu thư con kính thăm sức khỏe của Thầy. Thầy cho phép con hỏi: một người có nhiều tâm sân, có thể nào có trí tuệ trong Thiền được không ạ ? Con xin kính thư!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTham, sân, si thì làm sao có trí tuệ được. Trí tuệ chỉ có khi không có tham, sân, si. Ngay cả khôn ngoan ở đời thôi thì đã “giận mất khôn” rồi làm sao có trí tuệ thấy tánh trong Thiền được. Tuy nhiên người có trí tuệ đôi lúc vẫn còn sân, như các bậc Thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm vẫn còn sân vi tế.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSân theo duyên sinh khởi
Nhưng nhân chính là “Ta”
Quay lại nhìn thái độ
Đừng nhìn cảnh duyên xa.
(Hãy quay vào trong lắng nghe lại thái độ sân của mình, vì nó xuất phát từ cái ngã của con, đừng bận tâm để ý đến đối tượng ngoại duyên, vì nó là mồi cho lửa sân bùng cháy)
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Khi giận biết là giận có 2 mức độ: Một là biết với thức tri và tưởng tri qua khái niệm, hai là biết với tánh biết qua thực tánh. 2) Nếu thấy biết trung thực không qua khái niệm thì đó mới là việc của chánh niệm và tỉnh giác. 3) Chánh niệm là tâm trọn vẹn với thực tại, tỉnh giác là thấy biết thực tại như nó đang là (tức thấy thực tánh pháp). Cả hai yếu tố tuy khác công năng nhưng chung đối tượng và không thể tách rời trong nhận thức Sự Thật. 4) Nếu thấy biết đó còn có dụng công thì có thể vẫn chỉ là ý thức trong sáng thôi chứ chưa phải hoàn toàn là tánh biết tự chiếu, vì tánh biết thì biết rất tự nhiên. 5) Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác – tức thường thận trọng chú tâm quan sát và trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân thọ tâm pháp chính là phát huy tánh biết.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Nhàm chán những việc đáng nhàm chán và khi đó tâm thấy nhẹ nhàng, an vui, tự tại là đúng. Nếu nhàm chán kèm theo bực bội thì đó là tâm sân với cảnh không vừa lòng.
2) Khi sân thì đừng hướng vào đối tượng gây sân mà nên lắng nghe, cảm nhận trọn vẹn thân tâm ngay lúc đó, khi tâm sân mất đối tượng và quay về cảm nhận lại chính mình thì nó tự hóa giải.
3) Không phải dẹp tạp niệm mà chỉ cần thấy nó như nó đang là với cái nhìn hoàn toàn trung thực thì sẽ thấy bản chất thật của nó là gì, nếu dẹp nó đi làm sao thấy được?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Pháp có tâm pháp, sắc pháp, tại sao con lại chỉ thấy tâm pháp đang là mà không thấy sắc pháp đang là? Lẽ ra sắc pháp con thấy rõ hơn mới đúng. Vậy chắc có lẽ là do con hiểu từ “đang là” theo một nghĩa chủ quan nào đó. Đang là chỉ có nghĩa là “đang như thế” chứ không phải “cho là thế“. Thí dụ như cái bàn là cái bàn như bản thân nó là, chứ không phải là cái bàn trong khái niệm hay quan niệm của mình.
2) Con nhận thức và tiếp ứng với tâm sân theo trình tự như vậy là đúng. Chỉ cần nhìn diễn biến của tâm sân một cách khách quan trung thực thì nó tự chuyển hóa mà con không cần phải phê phán, kiểm duyệt hay giải quyết gì cả. Tâm sân có sự vận hành của nó, nếu không có bản ngã can thiệp vào thì nó tự sinh tự diệt, nhưng càng can thiệp vào thì nó càng trở nên phức tạp hơn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVậy là con đang quan sát rồi đó. Cứ quan sát tự nhiên để thấy ra mọi diễn biến của thân tâm thôi, đừng theo một phương pháp nào cả. Lo loay hoay áp dụng phương pháp thì làm sao trực tiếp thấy tâm như nó là được.