Thưa Thầy, tía con ngày nào cũng ngồi đọc sách Phật nhưng gặp chuyện tới là sân, cái gì cũng cho người khác là sai và mình là đúng, không thèm nghe ai nói. Con không biết khuyên tía con thế nào nữa, xin Thầy giúp đỡ con. Con cám ơn Thầy.
Phật pháp chỉ có hiệu quả khi thực hành đúng, còn lý thuyết lắm khi càng làm cho người ta ngã mạn, gàn bướng hoặc dễ bất mãn với hoàn cảnh đời sống hơn. Phật pháp đơn giản là sự tỉnh thức, biết tự soi sáng lại thân tâm mình trong môi trường sống, nhưng ngày nay đã trở thành nhiều hệ thống giáo lý quá phức tạp mang tính triết học hoặc tín ngưỡng chỉ nhằm đáp ứng lý trí và tham vọng của con người mà thôi. Ai biết sống trải nghiệm và chiêm nghiệm chính mình trong cuộc sống mới có thể hiểu thế nào là Phật pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy! Con có hai điều muốn trình với thầy ạ.
Một là: Hai hôm nay con nghe pháp theo hướng dẫn của thầy là nghe thứ tự từ khóa thiền thứ 4. Do trước đó con thường chọn tựa đề rồi nghe nên có bài con nghe từ đầu đến cuối không hiểu gì cả, có bài thì con hiểu được một vài đoạn do trong cuộc sống thường ngày con dính mắc hoặc đã trải nghiệm, thời điểm này con nghe pháp chỉ được khoảng 10 phút là con mệt không tập trung nghe được nên con thường vừa làm việc nhà vừa nghe pháp, nghe đến đoạn nào mà con thấy mình hiểu được và ứng dụng vào đời sống của con được thì con nghe đi nghe lại đoạn đó. Mấy ngày nay con nghe pháp từ khóa thiền thứ 4 thì con thấy tâm trí con bức màn che mờ trước đây đang được vén qua, nhất là truớc đó con nghe pháp chỉ được khoảng 10 thì mệt giờ đây con đã nghe trọn vẹn một bài pháp từ đầu đến cuối mà không hề mệt càng nghe con càng thấy tâm trí con như được khai sáng, con rất hoan hỉ và vô cùng tri ân thầy ạ.
Điều thứ hai là hôm nay con nổi tâm sân với hai người ở cùng do cách sinh hoạt của họ ảnh hưởng đến việc nghe pháp và sự tu tập của con. Khi tâm sân nổi lên con thấy rất rõ, nếu trước đây con chỉ quan sát tâm sân cho đến khi tâm sân diệt, nhưng hôm nay con thấy ngoài sự quan sát tâm sân ấy thì trong đó con thấy có cả sự cảm thông nên tâm sân so với những lần trước đó sanh rồi diệt rất nhanh không lâu như những lần trước.
Thưa thầy giờ đây con thấy sống, khám phá đời sống và khám phá bản thân mình con thấy thật thú vị thầy ạ.
Sàdhu lành thay! Chúc mừng con đã biết cách nghe pháp và biết cách sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha để khám phá Sự Thật mầu nhiệm ngay giữa đời thường, không cần phải tu luyện theo kiểu dụng công để tích lũy sở tri và nỗ lực để đạt đến sở đắc nào khác. Tu là chuyển hóa nhận thức và hành vi để khai mở tâm trí chứ không phải ràng buộc vào một khuôn mẫu nào để cầu mong trở thành lý tưởng hảo huyền. Chào mừng con đang trở về với pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư, xin sư cho con được thấy ánh sáng trí tuệ của Phật để soi rõ trong tâm con ngay lúc này vì thật sự bây giờ con đang rất tăm tối và sân giận.
Con hiện tại đang làm việc trong 1 môi trường rất cạnh tranh, ích kỷ và tính toán với nhau, tuy con chỉ mới nhận việc được gần 1 tháng thôi nhưng mọi người trong đó đều ghét con và hay để ý con làm gì sơ sót rồi tụ tập lại nói xấu con (con nghĩ rằng cũng chỉ vì ganh tỵ mà ra vì mặc dù là người mới nhưng con được chị quản lí rất ưu ái hơn so với mọi người) bởi vì con luôn làm đúng với yêu cầu của chị. Con đã nhịn họ rất nhiều vì con đã từng nghe pháp nhiều của quý thầy và đã rất nhiều lần con đều nhịn nhưng sự việc tối qua vì không thể kiềm chế nên con mới trả lời lại 1 câu mà họ lại ghét con và tụ tập lại nói xấu con nữa. Hơn nữa họ còn nói với quản lí và sau đó cuộc họp nội bộ cũng xảy ra. Họ nói rất nhiều về con và nói luôn cả chị quản lí là thiên vị… Sau cuộc họp đó con rất tức giận và tối về con không ngủ được vì trong đầu con nghĩ nếu mà còn xảy ra 1 lần nào nữa với con thì con sẽ không nhịn nữa và đánh nhau cho họ biết là con không hiền và không thể nhịn mãi được. Suy nghĩ đó cứ ở mãi trong đầu và tâm trí con làm con bị nhức đầu và mệt mỏi cả về thân và tâm. Trong lúc đó con nhớ lại câu nói của sư là “các pháp như nó đang là” thì con lại thấy nó bình thường và giảm được sự nóng giận được 1 ít nhưng nếu con mà biết được họ làm hay nói xấu con 1 lần nào nữa thì chắc con không thể nhịn được nữa thưa sư ạ!
Mong sư chỉ dạy cho con là con phải làm gì ngay lúc này hay là con phải thôi việc này lại và bỏ hết tất cả lại thưa sư?
Thành tâm kính ân sư!
Thói đời là vậy, nhưng cũng còn tuỳ thái độ ứng xử của con. Điều chỉnh thái độ ứng xử của chính mình là biện pháp tốt nhất trong việc cải thiện mối quan hệ. Sao con không xem đây là cơ hội tốt để học cách ứng xử hài hoà với mọi người, học cách nhẫn nại và làm chủ mình. Môi trường càng khó, học tập càng nhanh. Giả sử con vui vẻ xin lỗi họ là đã nóng nảy làm các bạn buồn, mong các bạn lần sau góp ý giúp tôi sửa đổi những sai lầm, làm chung nhau nếu được kết thân với các bạn thì tốt biết bao v.v…, xem họ phản ứng thế nào. Như vậy không phải là thêm bạn bớt thù mà con cũng đỡ căng thẳng hơn sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Khi tâm sân khởi sanh bởi một vấn đề nào đó hay một ai đó thì con chỉ biết, thay vì nói lớn tiếng để nhắc, con chỉ dùng lời nói nhỏ nhẹ trả lời. Nhưng tâm con có vẻ không vui vì đã mở lời nói khi bên kia đang sân dữ dội. Rồi con rải tâm từ cho họ thì tâm thương hại có mặt, mong cho họ bỏ đi sự kiêu căng ngã mạn. Nhưng khi con quan sát thì nhận ra rằng, khi có tâm từ thì tâm sân vắng mặt, khi sân có mặt thì tâm từ không hiện diện. Với sự nhìn nhận như vậy, con không biết sai hay đúng. Con lại dùng sự im lặng vì con nghĩ im lặng không làm tổn hại đến ai và đôi lúc giải quyết được mọi vấn đề trái nghịch giữa người và người. Con còn tham sân ganh tị nhiều quá, con cảm thấy hổ thẹn khi làm gì đó sai trái rồi sám hối sửa mãi mà không được. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con kính tri ân thầy.
Đúng là khi sân, tâm từ vắng mặt và ngược lại. Im lặng là vàng nên im lặng được là tốt, nhưng còn tùy trường hợp, có khi nói đúng tốt cũng rất hữu ích.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, hôm nay sau khi tham dự buổi thứ 6 – khóa thiền 15, con có 2 thắc mắc mà chưa kịp hỏi thầy. Mong thầy giải đáp giúp con:
– Lấy ví dụ khi sân phát sinh, có 2 cách: 1 là dùng pháp đối trị (như nhìn phương diện tốt của đối phương). 2 là trọn vẹn tỉnh thức với cái sân đó. Thưa thầy, nếu trở về với cái sân đó, vẫn biết là mình có sân, nhưng đôi khi VẪN BỊ SÂN LÔI KÉO, DẪN ĐẾN TẠO TÁC ÁC NGHIỆP THÔNG QUA HÀNH ĐỘNG. Lúc này phải chăng mình nên dùng đến Giới Định Tuệ chế định, hay các Balamat Ly dục, Tinh Tấn, Nhẫn Nại… để có thể trở về thấy ra cái sân một cách trọn vẹn mà không bị nó lôi kéo hay không? Điều con boăn khoăn chính là ban đầu nếu nói mình biết sân thì cũng biết, nhưng rồi cũng tạo tác ác nghiệp thông qua cái sân đó. Có lẽ cái biết này chỉ là cái biết của Thức tri mà thôi phải không thầy?
– Cuối ngày, thầy có nhắc đến vấn đề Vô Ngã Vị Tha, rằng để nhắc nhở những người chỉ biết giải thoát cho riêng mình. Con thấy trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho rằng quả vị Alahan là “Hóa Thành” biến ra, phải tiếp tục vượt qua giai đoạn làm Bồ Tát và cuối cùng là thành Phật. Vậy kinh DPLH đã nói những lời như thế phải chăng muốn khích lệ tinh thần Vị Tha của các bậc Alahan hay có một ý nghĩa nào khác không?
Con xin cảm ơn thầy.
1) Giới định tuệ chế định chính là pháp đối trị, vì vẫn còn dụng công của lý trí hoặc ý chí nên vẫn còn thuộc tưởng tri và thức tri. Giới định tuệ tự tánh xuất phát từ tánh biết là pháp trực tiếp trọn vẹn tỉnh thức, không còn dụng công, thoát khỏi lý trí và ý chí mới là tuệ tri. Tất nhiên tùy trình độ và phương diện mà sử dụng hai loại giới định tuệ này.
2) Đó chỉ là tư tưởng và quan niệm của người soạn kinh Pháp Hoa thôi. Trên thực tế, chỉ tùy căn cơ trình độ của mỗi người từ hữu ngã đến vô ngã có thể phân làm 4 loại:
– Hữu ngã vị kỷ
– Hữu ngã vị tha
– Vô ngã không vị kỷ cũng không vị tha
– Vô ngã vị tha
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Má con từ nhỏ đã am hiểu kinh sách, nhưng không ứng dụng những gì bà đọc được. Bà rất dễ bị tổn thương và giữ chuyện đã qua trong lòng rất lâu, dù chúng đã xảy ra mấy mươi năm. Mà trong đời bà thì đắng cay rất nhiều. Bà sống và đối xử tốt với tất cả, ngay cả những người liên quan trực tiếp đến những vết thương đó. Lâu lâu bà lại nhớ chuyện cũ, bà lại lôi ra, suy nghĩ, nổi giận, tự giày vò, đay nghiến người cũ. Con có nói với bà chuyện đã qua, đã đau đớn một lần thì cớ sao lại mang nó trở lại để đau đớn thêm nhiều lần nữa? Người đã khuất mà dù mỗi năm làm giỗ nhưng cứ bị đay nghiến thì làm sao họ siêu thoát?
Con biết bà hiểu những điều này, nhưng một khi chúng nổi lên thì bà không kềm chế được. Tuy thân sống trong hiện tại có con cháu chăm lo, thương yêu, nhưng có khi bà lại suy nghĩ về quá khứ, rồi tới tương lai. Những chuyện chưa xảy ra hay không xảy ra, bà nghĩ đến mức như nó đang xảy ra, rồi sanh phiền não, đau khổ. Thầy có cách nào giúp má con không?
Chỉ có má con mới giúp được chính bà thôi, chẳng Phật, Bồ tát nào giúp được huống chi thầy. Nhưng nếu con thường mở Pháp Thoại ra nghe để má con vô tình nghe “lóm” có thể bà sẽ tự chuyển hoá được (đừng để bà có cảm tưởng bị ép nghe sẽ phản tác dụng đấy). Con đừng thực thà khuyên má con theo kiểu con nói mà có khi nên nói theo bà để bà trút hết tâm sự lại hiệu quả hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ sư, con xin thành kính chúc sư gặp mọi chuyện an lành và sức khoẻ tốt.
Con có một người cô và cô có thắc mắc muốn hỏi:
1. Tu tập như thế nào và làm phước như thế nào để làm được người tam nhân? Khi làm phước phải có tâm như thế nào?
2. Khi làm phước mình biết mình đang làm phước và nghĩ việc này sẽ tạo cho mình rất nhiều phước báu và thật sự không có sự xả ly trong làm phước vì còn tham phước báu thì việc làm phước đó có tạo được cái thiện duyên hay thiện nghiệp không?
3. Khi làm phước và phát nguyện mong cho phước báu này là nền tảng cho con chứng quả vô sanh cho ngày vị lại. Sự mong cầu đó phải là có lòng tham trong làm phước không? hay là làm phước không có sự mong cầu hay phát nguyện gì mà chỉ chia phước mỗi khi làm đến tất cả chúng sanh và mong mọi người đều hoan hỷ và bình an.
4. Khi khởi tâm sân với một người nào đó, làm thế nào để kịp thời nhận ra tâm sân và mình có thể quay lại nhìn mình mà không chạy theo tâm sân và trả đũa lại người mình đang sân?
1) Tu tập với giới định tuệ và làm phước với tâm không tham sân si là người có tam nhân bây giờ cũng như trong tương lai. Thí dụ một hành động cúng dường hoặc giúp đỡ người khác với tâm hoan hỷ trong sự xả ly và vị tha do sáng suốt biết rõ nhân quả, thiện ác trong việc mình làm, đó là làm phước với tam nhân.
2) Nếu làm phước với tâm mong cầu được nhiều phước báu trong tương lai, không có tâm xả ly thì có thể xuất phát từ lòng tham nhưng ít ra cũng không xan (bỏn xẻn, keo kiệt), vì vậy người này vẫn được phước ít ỏi nhờ có cơ hội làm phước.
3) Tất nhiên làm phước với tâm xả ly và vị tha tốt hơn có mục đích mong cầu lợi dưỡng hay danh lợi cho cá nhân mình, nhưng làm phước có phát nguyện với mục đích giác ngộ giải thoát thì vẫn như lý tác ý (hướng tâm chơn chánh) – sáng suốt không mong cầu cho cái Ta vị kỷ – là tốt.
4) Khi sân có hai cách tiếp ứng: Cách trực tiếp quan sát là chỉ cần quay lại trọn vẹn cảm nhận cơn sân đó thì nó sẽ tự lắng dịu và biến mất. Cách gián tiếp đối trị là phát triển tâm Từ nhiều thì tâm sân sẽ dần dần giảm bớt. Đừng đợi cơn sân đến mới cố gắng loại trừ nó, mà phải thường thận trọng giác niệm thân tâm mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy,
Hôm nay con vừa nghe pháp của Thầy xong về việc chú tâm quan sát và định tĩnh sáng suốt… Con nhận ra khi con sân thì con thấy con sân, có thể ngay khi sân hoặc sau đó… con có thể nhìn thấy được tim mình đập nhanh ra sao, mạch máu đang căng như thế nào… và con cũng biết tại sao con sân: vì lời nói, việc làm của người kia trái ý con, vì con cho mình là đúng và người kia là sai… và dừng ở đó. Cuối cùng con thấy con còn chấp khái niệm phân biệt mình và người. Con chỉ thấy tới đó. Kính xin Thầy dạy con thêm. Con cám ơn thầy.
Con, Thanh
Con thấy như vậy rất tốt, đó là hướng đi đúng. Con cứ thế mà sáng suốt biết mình thì độ bén nhạy và vi tế của trí tuệ sẽ phát hiện nhiều sự thật về mình và cuộc sống. Chỉ cần thấy thông suốt mọi sự thì sẽ có chuyển hoá trong nhận thức và hành vi mà không cần sự can thiệp của cái ngã ảo tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật. Con kính chào Thầy. Khi con đang bực bội hoặc là đang sân, con quan sát cái tâm đó: bực bội, sân. Con cảm thấy thật là khó chịu quá, đau đầu, tim đập mạnh, lồng ngực như muốn vỡ tung. Nhưng càng quan sát cái tâm đó, con càng cảm thấy khó chịu. Nên con không thèm nhìn nó nữa, con đi nghe nhạc hoặc đi ngủ thì tâm sân đó liền hết khi con đã nghe xong khúc nhạc hoặc là khi con thức dậy. Xin Thầy khai thị cho con. Con xin cảm ơn Thầy.
Làm như cách của con cũng được, nhưng chỉ tạm thời như uống thuốc giảm đau thôi chứ không hết hẳn đâu. Nếu con không đối mặt với sự thật thì chẳng bao giờ con thoát khỏi nó. Cho đến khi nào con thấu hiểu cơn sân, biết rõ nguyên nhân hậu quả của nó, thấy sự sinh diệt của nó và cảm thông nó với một tâm từ vô lượng thì con mới thoát khỏi cơn sân mà thôi.