1) Kết hợp thở với đi chỉ làm tâm mệt thêm thôi. Đi trọn vẹn tỉnh thức trong đi, thở trọn vẹn tỉnh thức với thở, làm việc trọn vẹn tỉnh thức trong làm việc… như vậy chẳng tốt hơn sao? Con cứ làm thử cả hai cách để xem cái nào đúng hơn, đâu cần phải hỏi. Thiền chủ yếu là trọn vẹn tỉnh thức với thực tại như nó đang là chứ không tập trung vào đâu cả, trừ phi việc cần phải thận trọng chú tâm quan sát mới cần chú ý hơn nhưng cũng chỉ cần vừa đủ thôi, không cần tập trung quá mức cần thiết.
2) Con đừng nhầm lẫn hơi thở và sự thở. Từ “hơi thở” chỉ dùng trong thiền định khi ngồi đếm hoặc theo dõi hơi thở thôi, nhưng đã trở thành thói quen sai lầm khi dùng nó trong thiền quán niệm 16 giai đoạn tiến triển diễn ra trong lúc đang thở vô thở ra. Hơi thở là danh từ thuộc pháp chế định để chỉ một vật nên có thể đếm trong thiền định sổ tức, còn trong thiền quán niệm phải trọn vẹn cảm nhận sự thở như nó đang là, vì sự thở chỉ toàn bộ diễn biến trong động tác thở chứ không phải một vật.
3) Mười sáu giai đoạn của sự thở vô và thở ra diễn biến tự nhiên theo trình tự từ thô đến tế. Người hành quán niệm sự thở chỉ cần quan sát bước đầu với động tác thở thô – nên gọi là dài – thì tự động sự thở sẽ diễn biến vi tế dần – nên gọi là ngắn – chứ không phải ngắn dài theo thời gian của mỗi động tác thở. Và vì sự thở diễn ra tự nhiên nên chỉ quán niệm (trọn vẹn minh sát) khi các giai đoạn tự động đến chứ không lập trình thời gian theo quy định của hành giả.
4) Trong thiền định hành giả cần loại bỏ mọi ngoại cảnh để tập trung vào một đề mục thiền duy nhất cho đến khi tâm định lại. Nhưng trong thiền minh sát con không cần tập trung vào cái gì nhất định cả, mà cũng không chuyển từ đối tượng này qua đối tượng khác. Con chỉ cần thư giãn buông xả, không cố gắng hành gì cả, cứ để tâm thoải tự nhiên thì nó liền trở về với bản chất rỗng lặng trong sáng của nó. Chính sự rỗng lặng trong sáng này của tự tâm (tánh biết) thấy các pháp đến đi chứ không có người quán niệm và đối tượng quán niệm nào để lựa chọn với dụng tâm chủ quan của hành giả. Khi đó thở thì tâm chỉ thấy toàn thân đang thở, âm thanh từ ngoài vào thì chỉ nghe nó sinh diệt như nó là, cảm giác khó chịu thì chỉ biết cảm nhận nó như nó là… việc này hoàn toàn diễn ra tự nhiên, vô vi, vô ngã, nên không có người nghe, người biết nào để cố ý chuyển từ đối tượng này qua đối tượng khác. Đó mới thật sự gọi là thiền quán niệm.
5) Không nên hiểu chỉ và quán như vậy. Nói cho dễ hiểu, với thiền Định thì “trong chỉ có quán”, nhưng “chỉ” là chính, “quán” là yếu tố phụ không đáng kể, nên thiền định Sắc và Vô Sắc vẫn còn vô minh, ái dục. Trong thiền Tuệ (Minh Sát) “quán” (soi chiếu) là chính, còn “chỉ” thì chỉ cần “sát-na định” là đủ, không cần phải có định an chỉ. Vì trong thiền Minh Sát (Vipassanà) ba yếu tố Giới – Định – Tuệ không thể tách rời nên nói “trong quán có chỉ” là vậy. Định vô tướng chính là chánh định tự tánh luôn đi đôi với tuệ nên đã thoát ra khỏi các tướng định hữu sắc và vô sắc.
6) Hiểu một cách máy móc như vậy không đúng, đó chỉ là trình bày theo lộ trình tiệm tiến của một số hành giả ham thích đi qua thiền định hữu sắc và vô sắc để có thần thông, còn người có khả năng siêu đẳng có thể đi thẳng vào chánh định trong giới định tuệ tự tánh thì không cần phải mất công đạt được định rồi lại phải loại bỏ hai trói buộc (kiết sử) của định là sắc ái, vô sắc ái mà vẫn thành tựu Bát Chánh Đạo viên mãn.
Con nên tìm hiểu thiền thật kỹ cho đến khi thông suốt về nguyên lý mới hành, nếu không, chỉ hiểu lơ mơ đã vội hành sẽ “tẩu hỏa nhập ma” đấy! Con nên vào mục Pháp Thoại để nghe giảng về thiền và đọc cuốn “Sống Trong Thực Tại” xem có giúp ích gì con không.