Con kính chào thầy.
Thầy cho con hỏi 2 câu sau:
– Lìa hết thảy tướng là Phật – không ghi nhớ một pháp nào là thiền định. Có phải hai câu đó mang nghĩa giống hệt nhau đúng không thầy?
– Xin thầy định nghĩa “tướng” và “pháp” ở 2 câu trên? (pháp này là pháp tương giao thân-thọ-tâm hay là mang nghĩa khác)?
Con xin cảm ơn thầy.
Tâm Trong Sáng (Pabhassara Citta) là Tâm Phật. Tâm trong sáng là tâm không còn bị che lấp bởi các tướng do tưởng chế định. Tưởng là quá trình tạo tướng khái niệm chế định, vì vậy lìa tất cả tướng thì tâm liền trong sáng tự nhiên như tính bản nguyên của nó.
Không ghi nhớ ở đây có nghĩa là không chấp chứa, không nắm giữ, không trụ vào đâu. Chữ pháp ở đây đơn giản chỉ có nghĩa là “điều gì” ám chỉ các sở đắc. Nói cho dễ hiểu là tâm rỗng lặng tự nhiên không trụ vào sở đắc thiền định nào mới là tâm chánh định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Xin thầy làm rõ cho con được hiểu thế nào là “Chân-Thiện-Mỹ” của Pháp, của Đạo.
Con cám ơn thầy.
Không cần định nghĩa đâu con. Chỉ cần trải nghiệm, chiêm nghiệm với sự thận trọng, chú tâm, quan sát con sẽ tự thấu hiểu ý nghĩa vô ngôn hoàn hảo (chân thiện mỹ) của thực tánh pháp, lúc đó con mới thấy hứng thú cảm nhận thực tánh tịch tịnh của pháp (chân), vẻ đẹp phong phú của pháp (mỹ) và đại dụng vi diệu của pháp (thiện).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con rất cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con ngày hôm qua. Nay con có 1 thắc mắc nữa là khi giảng pháp thỉnh thoảng Thầy có đề cập đến tư tưởng của Lão Giáo. Khi Thầy nói chỉ cần thấy Pháp thì Pháp sẽ chuyển, đây có phải là của đạo Lão hay của đạo Phật?
Con cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn khoẻ và an lạc.
Dẫn lời Phật hay Lão chỉ để minh chứng sự thật thôi. Chân lý chỉ có một nên dù đó là đức Phật nói, Lão Tử nói hay thầy nói thì sự thật vẫn thế. Điều quan trọng là con thấy ra sự thật, tức tự mình thực chứng hay không chứ không phải điều đó do ai nói. Hãy y cứ vào sự thật, đừng y cứ vào lời nói.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy con đọc “The power of now”, đúng như những gì thầy thấy và dạy chúng con… Chân lý vẫn ở đây, luôn mời gọi thức tỉnh. Con cám ơn thầy.
Chân lý ở khắp mọi nơi, không phải thẩm quyền của riêng ai, nên ai cũng có thể thấy. Tôn giáo, tông phái hoặc giáo chủ nào tuyên bố chân lý của riêng họ thì có nghĩa là họ chưa thấy ra chân lý.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thua thay, khi minh biet mot nguoi than dang noi doi, cach nao de minh vuot qua suy nghi la anh ay dang noi doi hay dang khong doi minh nua trong tuong lai? Con xin thay khai thi cho con. Con cam on thay va chuc thay luon khoe.
Điều này là một thử thách giúp con học ra mức độ chân thực hay dối trá trong mối quan hệ đời sống. Bài học nhân tâm rất tinh vi, khó dò, khó đoán, nên đừng kết luận vội vàng. Thật và dối là một chuyện mà thiện và ác là chuyện khác. Có khi nói thật nhưng ẩn ý xấu vẫn là bất thiện; có khi nói dối nhưng có thiện ý lại là tốt. Cho nên có những lời nói thật khó mà tha thứ được, nhưng có những lời nói dối lại dễ dàng thông cảm. Vậy con phải xem thật là thật chuyện gì, và dối là dối trong tình huống nào mới được. Mặt khác, một người nói thật đôi ba lần chưa hẳn có bản chất thật, và người nói dối năm bảy lượt chưa chắc đã là người dối trá. Nhớ là đừng thành kiến cố chấp với ai, cũng đừng đặt hết tin tưởng vào một người nào đó, chỉ nên nhìn mọi người với cái nhìn mới mẻ trong từng “thời – vị – tính” của họ, như mình đang nhìn lại chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy.
Hôm nay con chợt được thấm lời dạy của thầy, hạnh phúc và khổ đau đều là do tâm ta tạo.
Khi con làm việc chưa tốt, con tự cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, xấu hổ và dằn vặt. Đó có lẽ là do pháp vận hành. Cho con biết là con làm gì chưa đúng, từ đó để điều chỉnh lại. Đau khổ lần này con thấy ra là bồ đề thật. Tự nhiên đau khổ và tự nhiên điều chỉnh bản thân.
Con cũng rõ hơn lời thầy về giới. Rằng giới được định ra là cho ta bớt đau khổ. Khi con không giữ được điều này. Khi con làm mình buồn và người khác buồn, đau khổ với con nhân lên gấp nhiều lần. Với người mình càng yêu quý, mình lại càng khổ tâm. Con lại hiểu là sao lại phải giữ mình, sao lại phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải là tự hạ mình, để đè nén, để chịu đựng một điều gì đó. Không phải thế. Nhẫn là cho chính mình, cho tâm mình thanh thản, cho tâm người thanh thản. Cuối cùng thì cũng là tốt cho mình thôi. Điều gì đáng nhẫn mà nhẫn thì tâm mình thanh thản, điều gì không đáng nhẫn mà nhẫn thì tâm mình nôn nao. Cũng là mình tự tạo cho mình điều tốt và điều xấu. Có phải ý thầy khi nói học ra bài học giác ngộ (một phần nào đó) là như này không ạ?
Con hay lên đây để đọc bài của mọi người. Có vài lần con thấy các anh chị đi trước đã thấy ra lời thầy dạy, thấy thật tánh pháp hành, con cũng mừng vui lắm, thật là lành thay thật là lành thay. Khi một người thấy ra được điều này thì biết bao nhiêu người được biết bao nhiêu là lợi lạc. Thật là không gì bằng pháp.
Con xin được cám ơn thầy với tất cả lòng thành kính. Con cám ơn thầy vì đã dẫn dắt chúng con. Có lần con đã khóc. Nhưng với những giọt nước mắt này, con lại tự hào và vui vì chúng. Con được biết thầy đã là điều may mắn lắm.
Còn về con thì con chẳng biết gì thầy ạ. Chỉ là con vẫn cứ đi.
Con xin đảnh lễ thầy.
Sự thật thì ai trải nghiệm, khám phá, chiêm ngoạn đều thấy ra như nhau – hoàn toàn bình đẳng. Mỗi pháp đến đi dù thế nào chăng nữa cũng đều mang theo thông điệp của nó, nó đang nói lên hay biểu hiện điều gì đó mà ai biết đọc ra “mật ngữ” của nó sẽ hiểu được ý nghĩa đích thực mà nó mang lại. Con đang khám phá sự thật, sống với sự thật và rồi con sẽ chợt nhận ra rằng chính mình là sự thật vô cùng đã hoàn hảo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy giúp con và các bạn tu khác những thắc mắc sau:
– Con nghe nói Phật tánh vốn sẵn có ở mỗi người. Xin thầy cho con biết Phật tánh là gì? Làm cách nào để sống với tánh Phật của mình?
– Khi đối diện với những tình huống hoàn cảnh trên đời, ngay lúc đó phải làm sao? Khi tình cờ thấy một cảnh sex trên màn hình internet, nhìn một cô gái đẹp với đường cong tuyệt mỹ trong tâm mình phải áp dụng cách tu tập như thế nào? Con người ai cũng phải có ý thích về ăn uống, tình dục. Đó có phải là tội lỗi? Người tu phải làm sao?
– Đối với cư sĩ tu tại gia, ngay lúc quan hệ nam nữ, thưa thầy, ngay lúc đó tâm phải như thể nào?
– Tất cả những cảnh hiền, dữ, khổ đau, hạnh phúc, chê bai, ganh ghét, giận dữ, buồn, vui… xem kỹ lại chúng đến rồi đi trôi qua trong đời giống như cảnh trong mộng, trong phim… Chúng có ý nghĩa gì không? Nếu biết tất cả là cảnh trong mộng trong phim, như điển chớp, bào ảnh thì như vậy có xem như người ngủ tỉnh giấc hay không?
– Nếu chỉ biết sự thật, sống với sự thật thì người tu có cần biết, đọc, tụng kinh sách hay không?
– Hạnh phúc khổ đau có phải do tâm trạng của từng cá nhân tự đặt vào đó hay không? Chúng sinh, nói gần hơn là con người tự trói buộc, đóng khung mình rồi tự mình thấy khổ đau hạnh phúc? Thưa thầy nếu biết tất cả như dòng chảy, âm thanh, sắc tướng, mùi, vị, xúc chạm, tâm ý đã qua không nắm bắt, hoặc không làm vướng mắc được. Sống với quy luật tự nhiên đó có phải là kiến tánh và sống với sự thật không?
– Khi còn biết mình là con người thì vô hình chung đã sống trong cộng nghiệp. Khi còn biết mình là anh thợ, bác sỹ, hoà thượng thì tự mình đã sống trong nghiệp riêng, đã tự trói buộc mình với vai diễn của riêng mình. Xin thầy cho biết phải làm sao để tự cởi trói để sống với cái tự nhiên sẵn có?
Kính mong thầy luôn khoẻ mạnh. Đời vốn ngắn mà bài toán sinh tử quá khó khăn. Trên con đường này, trong thời đại mà mọi người đang sống, không biết có ai đi đến đích hay không?
– Phật tánh cũng chỉ là một tên gọi cái tâm thanh tịnh hay tánh biết trong sáng tự nhiên mà mỗi người vốn sẵn có khi chưa bị ảo tưởng của bản ngã che lấp.
– Phật dạy khi xúc chạm pháp thế gian “tâm không động không nhiễm” là giải thoát, ngược lại thì bị trói buộc. Muốn vậy phải quay về nhìn rõ thân tâm mình không buông theo cảnh ấy.
– Người tại gia vẫn được quan hệ vợ chồng chính đáng, không tà dâm, không đắm chìm hay nô lệ ngũ dục, tâm luôn biết mình và tự chủ là được.
– Kinh sách giúp thấy và sống đúng Sự Thật, nếu ai chưa thấy thì nên đọc kinh sách, nếu ai đã thấy thì chỉ cần sống đúng Sự Thật là được.
– Tất cả cảnh thế gian không phải mộng mà cũng không phải thật, nhưng đó chính là những bài học để giác ngộ Sự Thật nơi chính mình và cuộc sống.
– Phật dạy “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng” mà chỉ trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. – Đích đến vẫn ở ngay nơi chính mình, chỉ vì hướng ngoại tìm cầu mà tự tạo ra bài toán sinh tử khó khăn đó thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy, con đọc thêm mấy cuốn về Lão Tử, Trang Tử của cụ Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, đọc Krishnamurti, Osho, bác Nguyễn Duy Nhiên, Ekhart Tolle.v.v… Hay tuyệt vời. Bây giờ con mới hiểu tại sao Thầy bảo “Hãy đau khổ cho đến tận cùng đi”, bởi vì “Bản ngã không đau khổ đến chỗ tuyệt vời, không thể nào giác ngộ giải thoát”.
Con thấy trong có vài phút mà tâm khởi không biết bao nhiêu chuyện, mà mỗi lần khởi nó phải đi hết quán tính của nó thì mới lặn được. Nhiều khi con vẫn còn áp đặt muốn đè nén nó, hoặc đôi lúc nhìn cũng không kịp. Nhưng cũng có lúc rất tĩnh, có thể thấy rõ tâm khởi và rồi sau đó cơ thể phản ứng theo điều khiển của tâm, rất nhanh, nhanh lắm. Con rất vui.
Con chỉ có một thắc mắc là nếu có thể làm được vậy sao giáo pháp lại sẽ đến lúc băng hoại đi, rồi lại chờ không biết bao nhiêu a-tăng-kỳ kiếp mới có Phật ra đời? Do “khát ái” khó cưỡng hay sao? Con nhớ Thầy cũng bảo đây là điều rất kỳ lạ, mọi người dường như sợ chấm dứt những giấc mộng của mình. Nhưng con vẫn cứ thắc mắc tại sao? Nếu được Thầy giảng cho con nhé. Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Chân lý hay chánh pháp luôn tàng ẩn trong mỗi người một cách đầy đủ, chỉ vì hướng ngoại tìm cầu nên không thấy ra. Ngoài ở đây không phải là bên ngoài thân tâm, mà ngoài tự tánh, ngoài pháp thực tánh ấy thì toàn là vọng ảo. Nhưng bí ẩn chính là con người vì vô minh ái dục mà luân hồi trong vọng ảo của chính mình, rồi chuốc lấy khổ đau, cho đến khi thấy tất cả thể giới “sinh – hữu – tác – thành” đầy ảo giác khổ đau và hạnh phúc đó chỉ là ảo mới nhận ra chân lý muôn đời vẫn y nguyên trong tự tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính xin thầy giải thích sự giống và khác nhau giữa thiền của Thầy và thiền Tâm Bất Sinh của thiền sư Bankei.
Xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Không có pháp thiền của thầy, của Bankei hay của bất kỳ ai. Chỉ có Sự Thật và khi thấy ra Sự Thật thì đương nhiên giống nhau. Nếu con thấy Sự Thật thì cũng là Sự Thật đó, vì vậy tốt nhất là con thấy ra Sự Thật chứ không cần so sánh gì cả.