Dạ con cảm ơn Thầy vì con thiếu pháp học nên con tưởng kiến thức và tri kiến là một. Giờ con đã hiểu thêm sự khác biệt. Nhiều khi con trải nghiệm nhưng con không phân biệt được đó là kiến thức hay tri kiến. Nhờ Thầy nhắc nhở nên giờ đây con đã hiểu.
1) Trải nghiệm với khái niệm hình thành từ kiến thức có trước, nên vẫn còn tưởng là, cho là…, đó là tri kiến tục đế.
2) Trải nghiệm với trực giác trong sáng vượt ngoài khái niệm và kiến thức có trước, không tưởng là, cho là…, đó là tri kiến chân đế. Trải nghiệm thứ 2 hoàn toàn trung thực, như Phật dạy “trong thấy chỉ thấy…, trong biết chỉ biết”, đó là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh vẫn còn là tướng biết sinh diệt nhưng nhờ đó nhận ra được tánh biết vốn thanh tịnh trong sáng và không sinh diệt. Do đó Phật dạy trong Kinh Trạm Xe tri kiến thanh tịnh chỉ mới là trạm xe cuối chứ chưa phải là Vô Thủ Trước Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào thầy,
Con xin hỏi: Một khi đã nhận ra chân lý, thì khi đó ta không còn cần phải phụ thuộc vào một tư tưởng hay tôn giáo nào, mà ở đó chỉ có tình yêu thương, không chỉ trong cá nhân mà hòa chung trong nhân loại và đó là sự tự do giải thoát, là mục đích của cuộc đời phải không thầy? Con xin cảm ơn thầy.
Đúng. Bất cứ ai giác ngộ chân lý đều tự do giải thoát và có tình thương yêu vô lượng hoà chung với muôn loài, vạn vật, không phân biệt quốc gia hay dân tộc, tôn giáo hay phi tôn giáo, chủng loại hay cá nhân. Đó là mục đích cuối cùng của cuộc sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính bạch thầy cũng với câu hỏi con vừa gửi nếu có nhân duyên mà tiếp xúc trực tiếp với các lời khuyên của các trung tâm giáo dục, tìm hiểu bản thân, và nấc sâu là tâm linh đó thì ứng dụng có thật tốt không ạ? Các trung tâm đó con đánh giá rất tốt, tốt mình tốt người nếu chia sẻ. Họ xây dựng nơi làm việc của mình rất sinh thái, phân loại rác, sử dụng nguồn hữu cơ, tái chế, sử dụng nước mưa. Khách quan với lương tâm khoa học của con, con thấy, họ rất tiến bộ giữa khoa học và công nghệ ạ.
Hãy tự khám phá chính mình, tất cả chân lý đều đầy đủ trong đó, đừng áp dụng bất cứ điếu gì dù từ nguồn quy chiếu uy tín của Trung tâm giáo dục nào. Chỉ thấy ra chân lý đang có sẵn chứ không ai tạo ra chân lý được đâu, dù đó là Phật hay Chúa. Chính Phật nói: “Dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì chân lý vẫn vậy”. Vấn đề là con có thấy ra chân lý nơi chính mình hay không chứ không phải con đang áp dụng sự chỉ dẫn của ai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào Thầy, Thưa thầy, có phải mục đích chính của tôn giáo là giúp con người tìm ra chân lý. Con xin cảm ơn thầy.
Đúng với những tôn giáo chân chính chỉ bày Sự Thật, nhưng không đúng khi tôn giáo ràng buộc tín đồ tin vào sự cứu rỗi của thần linh hoặc cầu xin sự ban ân của tha lực bên ngoài.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào thầy.
Con xin hỏi vì sao khi trở về bản chất thật của con người là ở đó chỉ có tình yêu thương? Có phải chăng khi đó không có sự khác biệt, mà mọi người đều tạo thành từ đất, nước… giống nhau như trong Phật hay trong Chúa trời?
Con xin cảm ơn thầy.
Đúng là trong tự tánh của mỗi người sẵn có trí tuệ và tình thương, chỉ vì chạy theo tà kiến và tham ái của cái Ta tư tưởng mà con người quên đi phần sáng đó của chính mình. Do vậy, bất cứ ai trở về với tự tánh chói sáng (pabhassaracitta) – dù Phật hay Chúa – thì ở đó liền có trí tuệ và tình thương yêu vô lượng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào thầy.
Con xin hỏi thầy mục đích cuộc đời có phải là tìm chân lý sống không thầy?
Con xin cảm ơn thầy.
Đúng, nói dễ hiểu hơn mục đích đời sống là thấy ra Sự Thật. Vô minh là không thấy ra Sự Thật và chính cuộc sống giúp mọi người thấy ra nguyên lý sống nơi chính mình và vạn pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy ! Con có một người bạn mà từ trước đến giờ chưa tìm hiểu về đạo Phật, nhưng lại có thành kiến (không tốt) về đạo Phật, do bởi những gì anh ấy đã chứng kiến tại nơi vùng anh ấy ở. Chỉ mới từ một số ít điều nhìn thấy mà anh ấy đã quy nạp lên rồi nhìn nhận không tốt về đạo Phật. Người khác có giải thích thế nào anh ấy cũng bảo rằng chỉ tin vào những gì đã tận mắt nhìn thấy. Khi con gửi cho anh ấy 2 quyển sách: Thực tại hiện tiền và Sống trong thực tại, kèm theo lời động viên: “Khi đọc anh đừng đem những thành kiến của mình vào và đừng phán xét gì cả”. Anh ấy đọc sơ qua phần đầu rồi bảo: “Hai quyển sách ấy nói cái gì đâu không hà, không hiểu gì cả, chẳng biết người viết muốn nói gì nữa”. Đến đây con thấy con có lỗi với Thầy rồi, vì con chia sẻ sách không đúng người, để anh ấy nói như vậy. Xin Thầy tha lỗi cho con. Nhưng con cũng chưa muốn dừng lại, vì con muốn giúp anh ấy hiểu đúng hơn về đạo Phật. Con có tham vọng quá không Thầy? Con định gửi cho anh ấy quyển “Con đường hạnh phúc” may ra anh ấy có thể thấy dễ hiểu hơn. Con có nên làm vậy không Thầy? Và nếu coppy quyển đó, con có nên gửi cả phần hướng dẫn thiền Vipassana ở phần cuối sách không? (Vì sợ lại gây cho anh ấy một sự hiểu nhầm nào khác). Con xin Thầy một lời chỉ bảo trong chuyện này. Con cám ơn Thầy ! Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc !
Theo thầy, con nên chọn những câu và những bài thật ngắn nêu lên đạo lý trong đời sống thực tế, ít ngôn từ Phật học để bạn ấy thấy ra điều tốt đẹp, nhất là khi bạn ấy gặp khó khăn bế tắc do không thấu hiểu đạo lý. Không cần bạn ấy theo đạo Phật, chỉ cần anh ta nhận thức đúng và sống đúng tốt là được. Người ta thường truyền bá tôn giáo để họ theo mình hơn là chia sẻ sự thật tốt đẹp đến cho họ dù họ đang theo hay không theo tôn giáo nào. Điều đó tạo ra sự phân cách hoặc kỳ thị giữa con người với con người hơn là đem lại lợi ích cho họ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy !
Thầy tỏ bày nguyên lý
Con biết tỏ lý nguyên
Uyên nguyên pháp Đức Phật
Nguyên vẹn Phật tánh Thầy.
Kinh thua thay,
Con xin kinh chuc thay luon binh an va khoe manh. Con rat vui vi da may man nghe duoc nhung loi giang cua thay tren YouTube, ngon tu that gan gui va de hieu va lam con tinh thuc. Vi con moi hoc Phat nen con khong hieu nhieu. Di dau con cung nghe ai noi 2 chu “Vo Thuong” tuc la khong co gi ton tai vinh cuu, no se thay doi, do la quy luat tao hoa. Nhu vay nhung bai Kinh cua duc Phat, nhung loi giang day cua duc Phat co “Vo thuong” khong thay? neu “Vo Thuong” thi co cai gi la “Thuong” ?
Con xin thay giai thich dum con.
Kinh thay.
Tất nhiên lời dạy của đức Phật cũng vô thường, không có cái gì có sinh mà không có diệt. Phàm cái gì có tướng thì đều không thoát khỏi tiến trình sinh-trụ-di-diệt, hoặc thành-trụ-hoại-không. Lời dạy dù là của Phật thì cũng chỉ là ngôn ngữ, nên ngữ nghĩa thì vô thường nhưng chân lý mà Ngài khai ngộ vẫn không sinh không diệt.