Thưa Thầy Con nghe Thầy giảng khi Phật tại thế thì những chúng sinh hữu duyên ít bụi trong mắt được Phật khai thị bằng chỉ ra sự thật để giác ngộ. Vì vậy con có suy nghĩ chỉ ra sự thật là Sự chứ không phải là Lý như học Phật thời nay với một kho tàng kinh điển. Do đó đòi hỏi là phải lý sự viên dung.
Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Đúng lắm. Được đức Phật khai thị thì liền ngay đó thấy Lý và Sự không hai. Người sau cứ bám vào ngôn giáo mà tìm nghĩa nên Lý đã khó thấy rồi làm sao vào Sự được! Vì vậy, nếu không thấy được Sự Thật thì Lý Sự viên dung lắm lúc cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Tánh không của tâm và pháp, con phải hiểu biết như thế nào cho chính xác? Xin thầy chỉ dạy cho con.
Con cảm ơn Thầy ạ!
Tánh không của tâm là rỗng lặng (santabhāva). Tánh không của pháp là tự nhiên (sabhāva). Do đó khi tâm rỗng lặng thì thấy pháp tự nhiên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con là Phúc Huệ, con xin kính đảnh lễ thầy.
Con rất cảm ơn và tri ân sâu sắc những chỉ dạy của thầy đối với chúng con để chúng con dần dần thấy ra sự thật. Sự thật này thật giản dị đến nỗi chúng con bỏ quên mất để đi tìm mong cầu để trở thành một cái cao siêu nào đó. Con đã nghe pháp thoại thầy nói về niệm Phật, về tha lực. Con cám ơn thầy đã mở mắt cho con rõ hơn về vấn đề này. Đa số những Phật tử niệm Phật là mong cầu một vị Phật nào ở ngoài mà không thấy rằng Tam Bảo đã có sẵn trong mình. Niệm Phật là để trừ vọng niệm, khi tâm yên tịnh trong sáng chính là tâm Phật còn niệm Phật chi nữa.
Thưa thầy con rất mong có cơ duyên con sẽ được gặp thầy trong thời gian gần nhất. Xin thầy chỉ giúp con điều này: sự thật hay thực tại hiện tiền hay thể tánh có vận hành theo nguyên lý nào không ạ? Cuộc sống của chúng ta đây là trường học thấy ra sự thật và còn học nữa học hoài khi nào chúng ta có thể thấy biết rõ ràng và cuối cùng là toàn giác, chân thiện mỹ phải không ạ?
Một lần nữa con cảm ơn pháp trong đó có Thầy – bậc thiện tri thức chỉ lối đi về cho chúng con.
Con cũng mong các bạn đồng tu biết đến trang web này hãy tinh tấn lên trên con đường tu học vì chúng ta đã có may mắn biết thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con Phúc Huệ.
Cảm ơn con! Học là trải nghiệm, chiêm quan để thấy ra sự thật. Có 3 sự thật cần thấy ra: Một là thế giới ảo hóa đầy phiền não khổ đau, hai là thế giới duyên khởi luôn vô thường sinh diệt, ba là tánh không của tâm và pháp luôn tịch tịnh vượt ngoài sinh diệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào thầy, con rất cảm mến những lời thầy dạy qua các pháp thoại và sách đã giúp rất nhiều cho sự hiểu biết về đời sống tinh thần, rất thực tế đối với chúng con. Nay con có một điều chưa hiểu muốn được thầy chỉ dạy. Khi con người ta chết thì TÂM (người ta hay gọi là Linh Hồn) nó sẽ đi về đâu thưa thầy? Theo con được biết trong đạo Thiên chúa có một Kinh nói như thế này về con người sau khi chết: “Đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên Thiên Đàng hưởng phước đời đời – kẻ dữ sa hoả ngục chịu phạt vô cùng”. Con xin được thầy chỉ dạy.
Kính chào thầy!
Thân và tâm con người thường kết hợp để vận hành và tạo ra năng lượng. Năng lượng này có thể tốt hay xấu, thiện hay ác tuỳ theo nhận thức và hành vi của mỗi người. Khi chết thân tâm có thể tan hoại nhưng năng lượng thì không mất (giống như luật bảo toàn năng lượng). Năng lượng này sẽ hình thành một thân tâm khác gọi là tái sinh.
“Phán xét cuối cùng” như con chiên Thiên Chúa tin cũng chính là luật nhân quả. Ai giác ngộ giải thoát thì sẽ nhập Niết-bàn, ai vô minh ái dục thì sẽ còn chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Chỉ là cách nói khác nhau thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con đang cách Thầy gần 20.000 km đường bay, nhưng ngày nào con cũng được nghe Thầy dạy bảo, con cảm nhận như có thầy bên cạnh. Con rất ngại khi hỏi sợ làm mất thì giờ quí báu của Thầy, nhưng con có bạn cho biết thầy luôn hoan hỉ. Do vậy hôm nay con xin Thầy cho con hiểu thêm pháp “không dán nhãn đối tượng” có phải là lời Phật dạy?
Chúc Thầy thân tâm thường an lạc.
Con Từ Phổ.
“Không dán nhãn” là nhận biết đối tượng mà không gán khái niệm định danh chủ quan (tục đế) vào đối tượng đang là (chân đế). Tuy nhiên, có hai loại khái niệm: vật khái niệm (attha paññatti) và danh khái niệm (nāma paññatti), vì vậy tuy không dán nhãn danh khái niệm vẫn còn một lớp vật khái niệm nữa ngăn che. Tuy không dán tên nhưng vẫn còn thấy có “vật”, có “tướng” nên vẫn chưa thấy “thực tánh chân đế” (paramattha sacca), nghĩa là chỉ thấy tướng đang là chứ chưa phải tánh đang là.
Để cho dễ hiểu có thể nói một cách khác: Khi tiếp xúc đối tượng, không tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là… tức không gán cả vật khái niệm, danh khái niệm lẫn ý đồ chủ quan nào lên đối tượng. Nên tự nhiên vô tâm (không cố ý, không qua phương pháp nhận thức) để trả đối tượng về với chính nó – như nó đang là – chứ không cố gắng nhận biết qua bất kỳ trạng thái tâm nào dù không hoặc hữu, vì như vậy vô tình tạo nên một khái niệm “không”, “hữu” trong nhận thức. Khi vô tâm, tự nhiên vạn pháp tự trở về trật tự vận hành quy củ của nó mà không cần chúng ta uốn nắn điều gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Con đọc trong mục hỏi đáp này rất nhiều bài nói về pháp tánh, nhưng con chưa thật sự hiểu về pháp tánh là gì. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.
Con chân thành tri ân Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!
Pháp tánh thì con không thể hiểu được bằng lý trí mà cần phải thực chứng. Con có thể tạm thời hiểu được nhân duyên sinh diệt vô thường của pháp tướng, tức những hiện tượng bên ngoài của đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết theo khái niệm tục đế, nhưng pháp tánh chân đế của 6 đại này thì chỉ có thể chứng ngộ được mà thôi. Con có thể tạm hiểu rằng cái gì có tướng ắt có thể, dụng và tánh của nó là được, cho đến khi tâm con tịch tịnh thì mới nhận ra tánh tịch tịnh của pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy
Con muốn hỏi thầy một điều.
Con thương 1 người nhưng con không thể sống chung với người đó. Hằng ngày vẫn gặp nhau. Con cảm thấy rất buồn. Con biết mình đang rơi vào sự dính mắc. Con muốn nhận được lời khuyên thực tế của thầy. Con biết rằng trước sau gì thầy cũng nói chỉ cần quay lại với chính mình. Con thấy có một cái gì đó tức tối trong lòng. Con biết hết. Con lớn lên dưới chân các Sư, vì vậy vô thường khổ vô ngã cái gì con nói cũng được, con hiểu sạch cả thưa thầy. Con thấy mình không có hứng thú trong cái gì nữa. Con đau khổ. Con xin thầy hiểu lòng con. Con không thể nào dứt ra được. Con tri ân thầy.
Cứ đau khổ đi con, không đau khổ làm sao hiểu ra chính mình. Cứ dính mắc rồi con mới hiểu được tự do là gì. Tu không phải là quyết tâm bỏ cái này lấy cái kia vì sợ hãi mà là can đảm trải nghiệm bản chất của cuộc sống, vì từ đó con mới thấy ra ý nghĩa đích thực và toàn diện của pháp giới kỳ diệu này.
Đừng lẩn tránh sự thật, hãy trọn vẹn cảm nhận những nỗi khổ niềm vui, những thăng trầm vinh nhục… con mới có thể thấu triệt được “Niết-bàn sinh tử thị không hoa”. Lẩn tránh nỗi khổ, đòi hỏi niềm vui và mong đạt được như ý mình chỉ là không tưởng từ thái độ vô minh dục vọng, chỉ che mờ sự thật nhiệm mầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Pháp có nghĩa là tất cả những gì giúp mình nhận ra bài học cuộc sống (buồn vui, mất được, nhà cửa, tiền bạc,… có gom chung là Pháp luôn không thầy?).
“Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển”. Vậy Pháp có liên quan gì đến kinh tạng. Và mong thầy cho con biết hiểu 1 cách đơn giản nhất thì Pháp nghĩa là gì?
Pháp có hai nghĩa: Một là lời Phật dạy, hai là tất cả những gì bao gồm trong thực tại Tâm, Tâm sở, Sắc, Niết-bàn hoặc là Tâm và đối tượng của Tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Cách đây 2 ngày, con nhận tin đứa cháu nhỏ bị bệnh u não ác tính không trị được. Thoạt nghe, con hoảng hốt, không bình tỉnh, không suy nghĩ gì được, không làm gì được. Sau đó mỗi lần hình ảnh cháu bé và mẹ cháu bé hiện lên trong tâm con là con rất đau lòng, từng cơn đau đập vào con đau nhói. Bạn khuyên quán vô thường, con trai con nhắc mẹ đọc kinh cho em,… con thực sự không làm gì được, chỉ thấy rất đau lòng.
Và thực sự là lúc đó con chỉ có thể thấy thôi, thoạt đầu cơn đau đến rất nhanh và mạnh, đến từ lúc nào con không biết, nó thực sự làm con nghiêng ngã, sau đó mỗi khi hình ảnh cháu bé và người mẹ trẻ hiện ra, thì cơn đau bắt đầu, và con cũng có thể thấy cơn đau dần kết thúc, và sau cùng là con thấy cơn đau như tan ra và thẩm thấu vào toàn thân con, vào lúc ấy, con cảm nhận một sự bình lặng trong tâm.
Thưa Thầy, con đã có một trải nghiệm về cơn đau như vậy.
Con biết rằng, rồi một ngày mai, con lại sẽ đón nhận nhiều cơn đau tương tự trong đời sẽ xảy đến đối với những người thân của con.
XIn Thầy từ bi chỉ dạy cho con, con sẽ làm gì vào những lúc như vậy?