Kính thưa sư ông, sư ông cho con hỏi, “khi một người thấy ra sự thật rồi tự mình tìm chỗ thích hợp để tu tập”, có giống việc “kiến tánh khởi tu” không ạ? Và “sự thật” là gì, “tánh” là gì ạ?
Con thành kính tri ân sư ông ạ!
Sự thật chính là tánh. Đó là chân lý cốt lõi nhất trong đời sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Từ khi nghe những bài pháp thoại của Thầy, con hiểu ra được khi đã thấy rõ sự thật thì không còn sự phân biệt tông môn, tông phái.
Gần đây cũng do một vài nhân duyên, con được các thầy tu sĩ nhờ làm một số việc công quả để phụng sự cho việc truyền bá Phật pháp. Ban đầu con vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên càng về sau, nhiều lúc con thấy việc các vị ấy làm tuy với mục đích thiện lành, với ý muốn cứu độ chúng sinh, nhưng còn mang nặng tính hình thức và lễ nghi rườm rà. Ví dụ, con thấy các vị ấy dẫn dắt đại chúng làm từ thiện, nhưng không tìm hiểu kĩ dẫn đến việc quà không thật sự đến tay người cần được giúp, mà ngược lại gây ra lòng tham và sự ỷ lại từ những người nhận “bất đắc dĩ”. Dần dần con bắt đầu sinh nghi rằng: các vị ấy làm vậy thì có phải đang tạo tác, để biến tiểu ngã trở thành đại ngã không? Cũng chính vì vậy mà con thấy mình bắt đầu sinh tâm chán nản, muốn lảng tránh những việc mà các vị ấy giao, dù ban đầu con đồng ý với tâm tự nguyện. Tuy sinh hoạt cùng với đại chúng bên ấy nhưng có nhiều việc con không hoàn toàn tán đồng, nên có lúc con thấy mình như đứng ngoài. Con không biết con làm vậy có sai không và sợ rằng mình đang sinh tâm ngã mạn. Con xin Thầy chỉ cho con con đường sáng.
Con xin thành kính tri ân Thầy!
Không phân biệt tông phái vì đó chỉ là hình thức bên ngoài còn chân lý vẫn là chân lý không thuộc về ai. Ai giác ngộ cũng đều thấy chân lý như nhau dù ở tông phái nào.
Nhưng đúng-sai, tốt-xấu lại cần phân biệt rõ ràng. Dù ở trong “chánh phái” mà nhận thức và hành vi sai xấu thì vẫn sai xấu, ở trong “tà phái” mà nhận thức và hành vi đúng tốt thì vẫn đúng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy
Con có hay nghe pháp thoại của thầy và biết thầy cũng hay lấy dẫn chứng trong kinh thánh, gần đây con có tìm hiểu về Hội Thánh Đức Chúa Trời là một hội thánh xuất từ Hàn Quốc, và theo như hội thánh thì có 1 đấng tạo ra tất cả là Đức Chúa Trời và loài người là những linh hồn phạm tội trên nước thiên đàng, hiện tại loại người đang làm sai ý Chúa là thờ hình tượng, không giữ ngày sabat thứ 7 kể cả bên thiên chúa giáo và muốn được cứu rỗi về linh hồn cần có tên trong sách sự sống là làm phép baptem và dự lễ vượt qua và cần trích 1/10 tài sản có được dâng lên Đức Chúa Trời.
Con xin thầy là người đi trước cho con hiểu thêm về việc này ạ, vì thấy hội thánh đang phát triển rất lớn mạnh ở Hàn Quốc và các nước khác thì họ phải được sự công nhận của các tín đồ và trong hội thánh cũng dạy tình yêu thương chứ ko thấy có mê tín, các vấn đề đưa ra đều dựa trên kinh thánh cũng rất logic, và hội thánh công nhận đấng ansanghong là Đức chúa trời cha, và có cả đức chúa trời mẹ ạ.
Thầy tin Chúa không phải trên mặt hình thức tổ chức tôn giáo, giáo hội hay môn Thần học mà chỉ tin những lời nào Chúa nói đúng sự thật. Vì thực ra Kinh Thánh chưa chắc đã ghi lại đúng những gì Chúa nói. Thầy tin Thượng Đế hay đức Chúa Cha như là Chân lý tuyệt đối trong sự vận hành của Pháp, không tin Thượng Đế như một Đấng Hữu Thể kiểu nhất thần giáo, nên không tin những nghi lễ mà các giáo hội về sau đặt ra, không phải chỉ riêng đạo Thiên Chúa mà cả đạo Phật cũng vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con đọc câu trả lời của thầy cho một đạo hữu rằng “học thuật là giả. Chỉ có lao động chân tay mới có sáng tạo. Phải có một mục đích tài tình danh lợi thì mới siêng năng trong học thuật được.”
Con chưa hiểu rõ ý thầy hoặc cũng có thể con đã hiểu sai y cứ trên ngôn từ.
Thầy chỉ dạy thêm cho con rõ chỗ thật và giả được không ạ? Và sự sáng tạo mà thầy chỉ tới. Con cứ bị cuốn vào câu trả lời này mà mãi không hiểu thầy ạ.
Con cảm ơn thầy từ bi chỉ dạy!
Học thuật thường chỉ dựa trên sách vở, ngữ nghĩa mà phần lớn lặp lại tư tưởng của người khác, tầm chương trích cú, thuộc lòng câu chữ, tích luỹ kiến thức qua lý trí và trí nhớ, khác với những người lao động chân tay hoặc các nhà khoa học dựa trên hiện tượng và sự kiện thực để quan sát, khám phá, thí nghiệm hầu xác minh sự thật, tìm ra nguyên lý, định luật phổ quát.
Những bậc giác ngộ cũng vậy, họ dựa trên trải nghiệm, chứng nghiệm sự thật, không lặp lại ngôn từ kinh điển, như Đức Phật chỉ nói lên sự thật qua thực chứng chứ không nói từ học thuật nào đã có trước, vì vậy mới có sự sáng tạo mới mẻ. Nếu nhờ học thuật thì Ngài chỉ lặp lại kinh điển của Bà-la-môn đã học mà thôi. Chính Đức Phật nói với dân Kālāma đừng tin vào kinh điển mà phải khám phá sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Dạ thưa Thầy.
Thời gian vừa rồi khi quay trở lại với cuộc sống, trải nghiệm thêm nhiều điều rồi đến hôm nay chiêm nghiệm lại con càng thấy rõ hơn. Con thấy trong tất cả mọi chuyện xảy đến với con đều không phải do con quyết định. Có những chuyện mà Pháp đưa đến bắt buộc con phải trải nghiệm cho dù con thấy rất rõ rằng điều đó là không đúng tốt, con thực tâm không muốn làm nhưng rồi Pháp bắt buộc con phải làm. Và ngẫm lại thì con thấy trong tất cả mọi sự mọi việc xảy đến dù việc lớn hay chỉ là một chi tiết vô cùng nhỏ nhưng tất cả đều như có một bàn tay vô hình đã sắp đặt khít khao đến kỳ lạ, không bỏ sót, không có một chỗ hở nào. Có những việc tưởng chừng như đấy là mình quyết định và kết quả xảy ra bắt nguồn từ quyết định của mình nhưng thực ra không phải. Vẫn là do Pháp sắp đặt như vậy. Con chẳng thể nào có thể làm theo ý mình. Bởi vậy con càng nhận ra là con không thể can thiệp vào sự vận hành của Pháp, dù cho đó là cuộc đời con, nhưng con chẳng thể làm gì ngoài việc chỉ để yên mà quan sát mọi chuyện đến hay đi. Gọi là quan sát thôi, vì có lúc quan sát và thấy, rồi thấy ra. Có lúc chỉ là quan sát đơn thuần như cái camera mà chẳng thấy ra thì vẫn chỉ có thể quan sát cho đến khi nào thấy ra thôi.
Con mới chỉ thấy như vậy nên con xin trình Thầy như vậy, con không biết cái thấy của con có đúng hay không, xin Thầy chỉ ra giúp con ạ.
Từ tận sâu thẳm nơi con vẫn luôn hướng về Thầy với sự biết ơn và lòng thành kính vô cùng!
Con chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và bình an ạ.
Rất đúng, giống như Tôn Ngộ Không dùng cân đẩu vân nhảy một bước xa tít tận chân trời, tưởng đã thoát khỏi bàn tay Phật nhưng nhìn lại thì vẫn còn ở trong đó. Người đánh cờ cũng vậy, đi nước cờ nào đều do mình quyết định nhưng thực ra vẫn tuân theo quy luật của bàn cờ. Xe phải đi theo quy luật của xe; pháo, ngựa v.v… cũng đều phải như vậy. Nên đạo Nho nói “Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu”, đạo Thiên Chúa nói “Vâng ý Cha” cũng với ý đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, hàng ngày con vẫn đều đặn nghe Thầy giảng pháp, có những lúc con nghe và có cảm giác như mình chợt thấy ra điều gì đó rất rõ ràng, có lúc còn cười một mình và gật đầu lia lịa vì nó quá đúng. Nhưng nhiều khi con muốn trình pháp thì con lại không biết diễn tả cái thấy đó như thế nào. Như vậy có phải là con đã thấy ra sự thật hay chỉ đang tưởng là, cho là thôi. Con kính xin Thầy hoan hỷ khai thị thêm cho con. Con cung kính đảnh lễ Thầy.
Con nghe mà hiểu đúng là tốt rồi, nhưng có hai trường hợp hiểu đúng: Có người nghe liền thực chứng sự thật vì tự mình đã trải nghiệm điều đó mà không nhận ra. Có người nghe và biết điều đó rất đúng nhưng tự mình chưa trải nghiệm thì cần một thời gian bắt gặp trải nghiệm đó mới thực chứng được. Khi thực chứng thì có người diễn tả được, có người không, vì cần có tuệ “vô ngại giải” mới trình bày rành mạch được, tuy nhiên người đó vẫn biết rõ chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư ông! Đức phật có dạy: “Ai thấy pháp là người ấy thấy Như Lai” phải không thưa sư ông? Kính tri ân sư ông chúc sư ông sức khỏe.
Phải, đó là lời đức Phật dạy. Con nên lưu ý rằng, bất cứ lời nào đúng với sự thật giúp giác ngộ giải thoát đều là lời Phật dạy, dù điều đó có được nghi chép trong Kinh điển hay không. Ngược lai, dù lời được ghi trong Kinh điển nhưng không đúng sự thật, không giúp giác ngộ giải thoát mà còn là sở tri chướng thì đó là lời Ma nói.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con thấy rằng, sau cùng thì tất cả cũng chỉ là Tâm và đối tượng của Tâm thôi. Và dù là Tâm hay đối tượng của Tâm thì đều có chung một bản chất là vô thường, vô ngã, và bất toại nguyện.
Vấn đề là Tâm chúng ta không nhìn ra được bản chất của chính nó và các đối tượng của nó, mà lại đi đuổi theo các giá trị ảo tưởng do thói quen quy Ngã tạo nên.
Nghĩa là nếu ta nhìn ra được bản chất thực, cũng là đã buông bỏ các giá trị ảo tưởng, và khi đó cũng giống như là “xưa nay vốn không một vật”, nghĩa là tâm hay đối tượng của tâm gì cũng vốn chỉ là duyên khởi, không thật, phải không ạ?
Vậy nên, không cần phải buông bỏ, mà chỉ cần thấy ra thôi ạ!
Con hiểu như vậy có đúng không Thầy?
Con cám ơn Thầy nhiều!
Thưa thầy.
Con nghe pháp thầy và biết thầy đã thấy ra sự thật. Thầy ơi, thầy biết có đệ tử nào thấy được như thầy không, có nhiều không? Trước đây con nghĩ chắc khó gặp. Thật lành thay con sinh ra trong đời gặp được Phật pháp.
Con xin đảnh lể thầy.