Câu hỏi:
Thưa thầy, Có những người sợ chết đến nỗi lao vào những thú vui nguy hại, tàn phá thân xác để quên đi ngày mai, vì đối với họ: ‘Đằng nào cũng chết, cứ hưởng thụ đi đã!’ Có những người khác lại sợ chết đến nỗi ngày đêm chỉ tập trung vào việc rèn luyện tâm sao cho mình đương đầu được với nỗi sợ chết. Họ bỏ qua việc luyện tập thể chất, giữ gìn sức khỏe. Họ hành hạ thể xác bằng việc ngồi thiền hàng tiếng đồng hồ, thâu đêm suốt sáng. Hai kiểu người trên đều vì sợ chết quá mà bỏ qua sự sống. Trong khi đó, sự sống vốn cũng là một sự thật không kém gì với sự chết cả. Nếu Diệt là một sự thật thì Trụ cũng là một sự thật. Có những người khác lại chỉ đăm đăm tìm cách sống thật thật lâu dài khỏe mạnh, cố đánh trống lảng với thực tế rằng rồi đến một lúc nào đó mình sẽ bệnh sẽ chết. Đến khi cảm nhận được cái chết gần kề, họ bắt đầu tìm kiếm những thiên đường ở một thế giới khác với hy vọng mình sẽ sống mãi sau khi chết. Một đằng bỏ Trụ theo Diệt, một đằng bỏ Diệt theo Trụ. Con đường Trung Đạo là: Trụ thì cứ Trụ cho tốt đẹp an lành, Diệt thì cứ Diệt cho vô tư thoải mái. Làm được gì tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần thì cứ làm. Khi chết thì cứ chết. Không ngả bên này hay bên kia (Trụ-Diệt), vì cả hai bên đều là những sự thật không thể chối bỏ. Con suy nghĩ vậy có đúng không ạ? Mong thầy chỉ dạy! Tri ân thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời