Dạ con xin tạ ơn thầy. Con cũng xin hỏi thêm vì con có vấn đề khuất mắt là con có nghe có những người tu hành tới mức nào đó có thể làm chủ sinh tử phải không ạ. Có giống khi nhập định an trụ luôn trong định bỏ thân tự diệt không ạ. Con xin trân ân công đức thầy ạ!
Làm chủ sinh tử theo nghĩa sống chết đó không phải là mục đích của Đạo Phật. Mục đích của Đạo Phật là giác ngộ giải thoát sinh tử của thái độ tâm ngay trong từng khoảnh khắc của đời sống hiện tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính thầy, con đọc Vi diệu pháp nhập môn có câu: tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt, tâm của người đó sẽ diệt sẽ không sinh phải không? Con chưa hiểu ý muốn nói gì, xin thầy bi mẫn giảng giải, con thành kính đảnh lễ thầy.
Nói gọn hơn “cái gì có sinh thì có diệt”. Thí dụ một tia chớp, do duyên điện tích trong mây mà sinh, khi điện tích đó được giải thì tia chớp tắt. Trên đời có gì mà không như vậy, trừ phi không sinh mới không diệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Từ khi chọn giáo pháp Phật dạy làm ý thức hệ cho cuộc sống, con thấy kết quả rõ rệt là tâm tham, tâm sân giảm bớt rất nhiều và tâm từ, tâm xả bắt đầu có mặt. Con thành kính tri ân đức Thế Tôn và các bậc thầy tổ, các bạn đạo đã dạy dỗ, chỉ bảo, nêu gương. Con có câu hỏi xin thầy dạy:
Có chánh niệm tỉnh giác thì tham sân dù thô hay tế, cũng có thể phát hiện để tránh dính mắc vào nó. Nhưng các thầy dạy, trong tam độc thì SI độc nhất, vì nó mà tham sân mới khởi lên, nhưng đối với người tại gia như con, si phải hiểu như thế nào, và tu như thế nào để giảm bớt nó?
Con xem kinh sách thấy Phật dạy Si là không biết tứ thánh đế, không biết lí nhân quả, duyên khởi… Nhưng con nghĩ “biết” đây phải là người tu tập thực chứng tứ diệu đế, 12 nhân duyên, mới gọi là biết, chớ như con chỉ biết tên gọi, biết lí thuyết, thì đâu đã gọi là giảm được chút SI nào, mà không diệt trừ/giảm bớt được si thì việc tu tập của con có ích lợi chút nào không, thưa thầy?
Con trì giới, ăn chay, hành thiền, và cúng dường, bố thí một phần lớn thu nhập, chỉ giữ cho bản thân những nhu cầu cần thiết mà chẳng mong cầu phước đức gì, ngay cả sinh thiên con cũng không cầu, con chỉ muốn thoát li sinh tử mà thôi. Nhưng con không biết mình có đi đúng đường chưa. Hay tận trong thâm tâm con vẫn còn tham ái, cái tham ái mà có lần thầy Giới Đức dạy là “vô hữu ái”.
Con thành kính tri ân thầy chỉ dạy, và cầu chư thiên hộ trì thầy thân tâm an lạc.
Si luôn có mặt trong tham và sân, khi con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì tham sân đoạn giảm, tức si cũng đoạn giảm theo. Con nhầm si với vô minh rồi, vô minh mới không biết tứ thánh đế, nhân quả, duyên khởi… Còn si là trạo hối, nghi hoặc và hôn trầm thuỵ miên, vì vậy khi con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng mức thì làm sao gọi là si được? Nếu con không thấy rõ tham sân si thực sự như thế nào thì khó có thể đoạn trừ chúng đúng theo chánh pháp.
Muốn thoát ly sinh tử thì phải biết sinh tử là gì. Sinh tử biểu hiện trong từng tiến trình tâm sinh vật lý mà rõ nét nhất là 12 duyên sinh. Khi con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức đang minh, thì vô minh không có mặt, ngay lúc đó toàn bộ 12 duyên không sinh, đâu cần diệt. Nhưng nếu con lại buông lung thất niệm không tỉnh giác thì 12 nhân duyên lại tái sinh nên gọi là luân hồi. Vậy không phải tu để mong thoát sinh tử luân hồi mà là con có đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy!
Cho con xin phép hỏi là?
Như thế nào gọi là nhiều tập khí sinh tử ạ?
Con cám ơn Thầy.
Nhiều tập khí sinh tử là đã tạo ra và lưu trữ quá nhiều “sinh, hữu, tác, thành” trong tiềm thức nên đã trở thành vô số “xung động vô thức” chi phối đời sống hiện tại như những thành tố che lấp và trói buộc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con Kính thưa Thầy! con đang tìm hiểu về Phật Pháp con biết là Nhân duyên sinh pháp và vì đó mà diệt. Ví dụ hạt giống sinh ra cây và cây cũng sinh ra hạt giống, trong hạt có cây trong cây có hạt, dạ con hỏi là ban đầu hạt giống từ đâu mà có? Con cứ lăn tăn câu hỏi này mong thầy giải đáp ạ.
khi tìm hiểu đến chỗ rốt ráo của vạn pháp thì là bất sinh bất diệt. Mà con thì cứ thắc mắc là hạt giống từ đâu mà có? Con xin cảm ơn Thầy.
Có những vấn đề lý trí không thể nghĩ bàn (acinteyya: bất khả tư nghị) mà triết học phương Tây gọi bất khả tri. Vì vậy cứ suy nghĩ hoài sẽ đưa đến điên loạn. Phật dạy tất cả hiện tượng đều do duyên khởi, vì vậy hạt giống cũng do duyên đất nước gió lửa và hư không mà có, và từ cái nhân duyên đơn giản nhất tương tác với những duyên khác mà phát triển hoặc tiêu hoại. Điều này giống như thuyết nguyên tử trong vật lý, hoặc như những phản ứng hoá học vậy thôi. Do đó tốt nhất là thấy mọi sự vật như nó đang là.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, vạn pháp sinh diệt trong từng sát na, vậy phải hiểu «sinh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền» như thế nào ạ? Con cám ơn Sư ạ!
“Sinh diệt ký diệt” này không phải là sinh diệt của vạn pháp bên ngoài mà là nói cái tâm sinh diệt lăng xăng đã dứt, tức khi tâm không còn bản ngã tham sân si sinh sinh diệt diệt nữa thì chứng được “tịch diệt hiện tiền” – giác ngộ Niết-bàn.
Đối với vạn pháp tuy sinh diệt, nhưng không phải là sinh diệt lăng xăng của bản ngã vô minh ái dục, nên thực ra vẫn tịch tịnh, vì vậy “Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng” hay “Khi tâm thanh tịnh thấy pháp đều thanh tịnh”
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ Thầy ơi, hôm nay trong lúc nghe lại pháp thoại, tự dưng con chợt nhận ra vài điều thắc mắc trong lòng con đã lâu:
1. Trước giờ nghe câu luân hồi sinh tử mà con không hiểu được cái gì luân hồi sinh tử vì con nghĩ Phật không nói về luân hồi sinh tử của xác thân này. Nay con chợt thấy luân hồi sinh tử là nói về sự hiện diện/biến mất của cái Tâm, nếu Tâm bị dính mắc và chấp vào Pháp, nghĩa là Tâm bị Pháp nuốt chửng và Tâm biến mất (tử), nếu Tâm không bị dính mắc vào Pháp và đứng độc lập quan sát Pháp thì Tâm hiện diện (sinh), khi Tâm luôn hiện diện thì không có sự sinh hay diệt của Tâm, là không có luân hồi, phải không Thầy?
2. Con luôn có cảm giác bản chất cuộc đời không phải là bể khổ, nên khi con đang khổ con cảm thấy có điều gì đó sai sai, trục trặc trong nhận thức của con mới gây ra sự khổ này, nhưng vì ai cũng nói, kể cả bài pháp Tứ diệu đế trong truyền thuyết khẳng định đời là bể khổ nên con bị hoang mang lắm. Hôm nay con nghe Thầy giảng Thầy đặt lại vấn đề là tiếp nhận cuộc đời này theo hướng ngược lại, cuộc đời này bản chất là Niết-bàn, con cảm thấy niềm tin của mình được cũng cố, điều này nâng đỡ con rất nhiều, con xin tri ân Thầy.
Con kính lễ và kính chúc sức khỏe Thầy!
Thầy có giảng về sinh tử luân hồi chắc con chưa nghe. Đại khái một tâm sinh lên cho đến khi diệt đi gọi là sinh tử. Thí dụ con khởi tâm sân với ai đó cho đến khi một tâm khác khởi lên thì tâm sân ấy diệt, đó là sinh tử. Rồi hôm sau nhớ lại người đó con lại khởi sân, đó là luân hồi. Nếu tâm không khởi sân thì sẽ không có sân để diệt nên gọi là không sinh từ luân hồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chào Thầy.
Chúc Thầy năm mới sức khỏe dồi dào.
Kính mong Thầy chỉ bảo dùm con. Con có đọc một số Kinh và có nhận thấy như sau:
“Tâm sanh thì Pháp sanh, Tâm diệt thì Pháp diệt
Tâm không sanh không diệt đó là Niết-bàn”
Không biết sự nhận biết như vậy có đúng không, mong Thầy chỉ giúp con.
Xin cảm ơn Thầy.