Kính Sư,
Niết-bàn có nhiều nghiã và một trong những nghià đó là: thường, lạc, ngã, tịnh.
Xin thầy chỉ dạy cho con chữ Ngã trong trường hợp nầy nghiã là gì?
Kính chúc thầy an khang để hoằng dương Phật pháp.
Đó là định nghĩa của Phật Giáo Phát Triển. Trong kinh điển Nguyên Thuỷ đức Phật định nghĩa Niết-bàn là “không còn tham, sân, si” hoặc là “không sinh không diệt”, khái niệm thường, lạc, ngã, tịnh được thêm vào về sau. Những định nghĩa có tính phủ định đúng hơn là những định nghĩa có tính xác định. Vì vậy tốt nhất nên nói: không thường không đoạn, không lạc không khổ, không ngã không nhân, không cấu không tịnh… mới đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Con mới tìm hiểu về Phật Pháp, con có một điều chưa hiểu mong được Thầy giải đáp.
Khi mình học Phật là để sống an vui, đạt Niết-bàn hoặc là để quay về hiện tại sống tỉnh thức…, như vậy có phải là đã có bản ngã rồi không ạ?
Nếu như diệt trừ tham, sân, si để được như trên thì con thấy mâu thuẫn.
Nếu không như vậy thì học Phật để làm gì ạ?
Tu là thấy ra sinh tử và Niết-bàn. Vọng thức luôn hữu vi hữu ngã nên tạo ra sinh tử, còn Tánh biết vốn vô vi vô ngã nênthấy ra Niết-bàn. Tu đơn giản là không tạo tác để đạt được hay trở thành gì cả mà chỉ thấy ra đâu là sinh tử đâu là Niết-bàn thôi. Không thấy ra sự thật này thì sống phiền não khổ đau, thấy ra sự thật này thì sống thanh tịnh giải thoát, đó là chuyện hiển nhiên dễ hiểu, đâu có gì mâu thuẫn?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Có lần trong khi nghe pháp, con đã thấy thầy giảng về các tính chất của Niết-bàn. Con rất ấn tượng nhưng chỉ nhớ được tính chất “nguội lạnh”, còn những thứ khác con không kịp chép lại. Con xin thầy hoan hỷ nhắc lại các tính chất của Niết-bàn giúp con ạ. Con cảm ơn thầy!
Hãy là Niết-bàn, đừng nhớ tới những khái niệm về Niết-bàn. Ví như con đang cầm viên ngọc trong tay mà hỏi ngọc như thế nào vậy! Loại bỏ mọi khái niệm thì ngay đó liền thấy Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Người hiểu đạo rồi thì sống thế nào? Cứ để thân, ý, thức tự vận hành theo nhân duyên và tâm quan sát? Hay là sao ạ?
Long Thọ nói: Niết-bàn là luân hồi, luân hồi là Niết-bàn. Xin thầy giảng nghĩa thêm cho con. Liệu đó có phải nhằm phá chấp theo cứu cánh của Bắc tông không?
Đảnh lễ thầy!
1) Dù là trạng thái hay hoạt động gì của thân, thọ, tâm hoặc pháp đều cần được thấy minh bạch và trung thực tự nhiên như nó là, không tưởng là, cho là, phải là, sẽ là…, đó mới là thiền, là bài học giác ngộ. Thiền không phải là thái độ thủ xả nhị nguyên của bản ngã trên huyễn tướng mà là thấy ra thực tánh như thị (yathàbhùtà nànadassana) của vạn pháp.
2) Câu này nên hiểu như “Niết-bàn sinh tử thị không hoa” hoặc “Vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyễn hoá không thân tức Pháp thân” nghĩa là nếu thấy rõ thực tánh sinh tử là sinh tử, huyễn thân là huyễn thân thì tánh thấy vẫn không sinh tử (Niết-bàn), hoặc giống cách nói của Lão Tử: “Phù duy bịnh bịnh thị dĩ bất bịnh!” (Ôi, nếu thấy bệnh chỉ là bệnh tức đã không bệnh). Trong Kinh Nhất Thiết Pháp, Majjhima Nikàya, đức Phật dạy: “Vì Như Lại thấy rõ địa đại là địa đại…, Niết-bàn là Niết-bàn nên không vui thích trong Niết-bàn, không xem Niết-bàn là ta, của ta, tự ngã của ta”. Ngài xem bốn đại, tám thiền, các cõi giới, các sở đắc, sở tri v.v… cho đến Niết- bàn đều như vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Thầy nói “thấy pháp đang là ở mức độ tánh đế chưa phải Niết bàn, thấy ở mức độ Thánh đế mới là Niết bàn”. Thầy có thể nói rõ hơn cho con hiểu về Tánh Đế và Thánh Đế không ạ? Và hai cái thấy này khác nhau thế nào?
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Khi con thấy thực tánh sinh diệt của tham sân si là thấy Tánh Đế, khi con thấy tham sân si không còn sinh diệt nữa là thấy Thánh Đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thua thay. Trong dao Phat nguoi ta goi Niet ban, Tay phuong Cuc lac hay Tinh do. Con Thien Chua giao goi la Thien dang. Co phai nguoi ta dung ngon tu de mo ta mot thai do tam khi an nhien, tu tai, thanh than, yen binh truoc moi thu den di ma khong bi chi phoi, chu khong co thuc nhung canh dep nhu o Tay phuong day tran chau ma nao… De duoc hieu dung con xin kinh thay chi cho. Con xin thanh kinh tri on.
Đúng vậy. Khi tâm thanh tịnh thì thấy pháp thanh tịnh, do đó tâm thanh tịnh thì ở đâu chẳng phải là Niết-bàn, là Thiên Đàng hay Tịnh Độ. “Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh” mà.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy.
Lúc trước có một anh bạn hỏi con (anh này chưa biết nhiều về Phật pháp) hiểu như thế nào gọi là Niết bàn, lúc đó con khá là bối rối, con trả lời theo cảm nhận của con Niết bàn là mình cảm thấy thoái mái không có tham sân hận oán ghét bất kì ai và không si. Nhưng khi trả lời xong thì con lại thấy áy náy vì không biết con nói vậy có đúng không vì con sợ hiểu sai vấn đề. Kinh mong thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con hiểu.
Chúc thầy luôn an lành và nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Đức Phật định nghĩa Niết-bàn là đoạn tận tham sân si. Nghĩa là khi tâm bị tham sân si che lấp thì không thấy Niết-bàn, còn khi tâm đã hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì trở về với Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lạy Thầy. Xin Người từ bi hoan hỉ chỉ dạy giúp con: Sau một thời gian con thực hành theo những gì Người dạy, vừa qua trong một phút con chợt nhận thấy tâm con… ở trạng thái lắng đọng… chỉ vậy thôi Thầy ạ, không gì cả nhưng dường như chấp nhận được tất cả. Con nhận thấy từ trước đến nay điều chư Phật dạy về an lạc và Niết bàn con đã hiểu sai, cái trạng thái đó ta không thể suy nghĩ mà chỉ có thể cảm nhận. Nhẹ nhàng và xúc động… không biết diễn tả ra sao. Con kính chúc Người sức khỏe và an lạc. Tri ân Người.
Xem câu trả lời
Vậy là tốt, nhưng con cứ trải nghiệm và chứng kiến thôi chứ không cần kết luận đó là gì. Cái thấy là chính còn trạng thái nào không quan trọng. Khi con thực thấy sinh tử thì tánh thấy vẫn đang Niết-bàn, nhưng nếu con trải nghiệm Niết-bàn mà con dừng lại cố gắng định dạng hoặc phân vân tìm hiểu nó, thì không những nó biến mất mà lúc đó cái thấy nơi con cũng mất luôn. Vì vậy con chỉ cần thấy thôi còn Niết-bàn hay sinh tử không quan trọng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy!
Một giọt nước ở trong đại dương thì ai cũng hiểu, nhưng cả đại dương ở trong một giọt nước lại là điều không dễ gì hiểu được.
Thưa Thầy, Khi tâm ta bung ra phủ trùm lên cả không gian và thời gian thì đó là “cả đại dương ở trong một giọt nước” có phải không ạ? Kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy! Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Điều này nói theo Dịch Lý là “thái cực ở trong vạn tượng và vạn tượng ở trong thái cực” thì dễ hiểu hơn. Cũng vậy, tánh bao gồm tất cả tướng nên mỗi tướng đều có tánh. Tuy nhiên, nếu chỉ lý luận thì có hiểu cũng vô ích, bao giờ thấy được mỗi bước đi, mỗi hơi thở trong từng sát-na đều có Niết-bàn mới thật sự giác ngộ giải thoát.