Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy! Trong một câu trả lời cho một Phật tử, Thầy có nhắc bài kệ: “Không bờ này bờ kia Chỉ ngay nơi thực tại Tâm – Pháp chẳng phân chia Đến đi đều vô ngại.” Xin Thầy giảng cho con hiểu về câu “Tâm – Pháp chẳng phân chia” là thế nào ạ? Có phải là ý nói cái khổ phát sinh từ chỗ phân chia “đây là tâm tôi, còn kia là pháp”. Từ đó tâm tham đắm những pháp như ý và muốn loại trừ những pháp bất như ý, liền sinh ra khổ. Nếu không chấp cái gọi là “tâm của ta”, chỉ xem tâm đó cũng là một pháp sinh diệt thì sẽ không có dính mắc, thì sẽ “Đến đi đều vô ngại”. Con hiểu câu đó như vậy có sai lệch không thưa Thầy. Kính xin Thầy giảng để con hiểu đúng và đầy đủ về câu đó ạ. Con thành kính tri ân Thầy! Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và nhiều thuận duyên trong chuyến hoằng pháp sắp tới. Con kính đảnh lễ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời