Kính thưa Thầy, con có một thắc mắc xin được nêu lên với Thầy. Nếu người thân của mình đang gặp đau khổ (có thể là do duyên nghiệp của họ), mình sẽ phải làm gì? Cầu nguyện, tìm cách giúp đỡ người thân, hay là cứ để cho mọi việc xảy ra dù cho có đi đến kết quả xấu nhất. Xin nhận được sự chỉ dạy của Thầy.
Xin cám ơn Thầy và mong Thầy được dồi dào sức khỏe.
Xem câu trả lời
Người xưa nói: “Tận nhân lực tri Thiên mệnh”, vậy thì con cứ tận tình giúp đỡ người thân để tập sống không vị kỷ hay vô ngã vị tha, tuy nhiên được hay không lại còn tuỳ vào duyên nghiệp của họ nữa. Và cũng cần nhớ rằng lắm khi giúp đỡ lại hại người ta hoặc làm cho tình hình càng xấu hơn mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy! Làm sao biết mình gây nghiệp gì mà sinh làm gái hay con trai. Con thấy con gái sao nhiều dính mắc quá, con rất khao khát giá như mình là con trai. Con phải làm gì để kiếp sau mình sinh làm con trai mà vẫn có duyên với giáo pháp.
Con Xinh đảnh lễ Thầy!
Xem câu trả lời
Trong con người có hai phần đó là phần “con” và phần “người”. Con trai con gái cũng chỉ là phần “con” thôi chứ chưa phải phần người. Phần “người” giúp chúng ta làm tròn nhân phẩm của mình, phần “con” chỉ là bản năng của sự sống. Nếu thể hiện bản năng tốt thì “con” gì cũng tốt, nếu thể hiện bản năng xấu thì “con” gì cũng xấu. Sở dĩ có con trai con gái để là để con người thấy ra hai mặt của cuộc sống mà thôi. Đang là “con” gì thì cứ học cho hết bài học của mình rồi chắc chắn sẽ được học bài học khác thôi chứ vội vã làm gì cho mệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi, kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Một gia đình có rất nhiều con, nhưng một đứa trong số những người con bị bệnh nhiều, bệnh từ khi còn bé.
Nếu hiểu theo sự vận hành của nhân quả thì người con này đang trả quả của nhân sát sanh quá nhiều (theo Kinh Địa Tạng) trong quá khứ đã gieo nên khiến cho kiếp hiện tại anh ta bị bệnh lề mề từ nhỏ tới lớn. Thế nhưng, người thế gian lại cho rằng người con này đã gánh nghiệp bệnh cho tất cả người thân trong gia đình. Và thỉnh thoảng người mẹ vẫn thường hay nói rằng: các anh chị em nên thương người nhiều bệnh này hơn, vì người này đã chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Vậy con phải giải thích với người hỏi như thế nào? Con chỉ có thể giải thích theo nhân quả mà thôi.
Con kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con thành kính tri ân Thầy
Con Như Tường
Xem câu trả lời
Người con bị bệnh đúng là đang chịu quả khổ, nhưng khi đã cọng nghiệp với những người trong 1 gia đình thì bài học về nhân quả nghiệp báo này là một cơ hội để cho những người trong nhà học về tình thương yêu, lòng nhẫn nại… cũng như phát triển được rất nhiều đức tính tốt đẹp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi, thế nào là tạo nghiệp? Khi nào thì gọi là tạo nghiệp, nói cách khác, làm thế nào để nhận biết rằng mình đang tạo nghiệp?
Con xin cám ơn thầy và chúc thầy vui khỏe.
Xem câu trả lời
Khi con có chủ ý hành động, nói năng hoặc suy nghĩ với tâm thiện hoặc bất thiện thì đó là tạo nghiệp. Với tâm thiện thì gọi là tạo nghiệp thiện, với tâm bất thiện thì gọi là tạo nghiệp bất thiện. Muốn biết con đang tạo nghiệp gì thì phải xem hành động, nói năng, suy nghĩ của con thiện hay bất thiện.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con bị vẹo vách ngăn mũi đã mổ rồi nay lại tái phát và có chỉ định mổ tiếp, trong khi con đang phân vân không biết có nên không, thì con nghe nói đọc Chú Đại Bi có thể tiêu trừ nghiệp chướng, kính xin Thầy chỉ dạy cho con, con cám ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Nếu đọc kinh chú gì mà tiêu trừ được nghiệp thì tốt hơn vẫn là nên nương nghiệp đó để nhẫn nại học ra bài học nhân quả duyên báo trong vận hành của pháp, vì nếu không thấy ra sự thật (pháp) thì dù có trừ được nghiệp này cũng sinh ra nghiệp khác mà thôi. Bao giờ con chiêm nghiệm ra được nghiệp là gì, nguyên nhân vì sao nó phát sinh, hậu quả của nó như thế nào, lợi hại tốt xấu ra sao v.v… thì con mới thoát ly được nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Từ lúc con nghe Thầy giảng, và con đã nhận ra phần nào lẽ thật trong cuộc sống, nên tâm con dần chấp nhận tùy duyên thuận pháp, cũng chính từ lúc ấy cuộc sống của con gặp rất nhiều trở ngại, từ trong gia đình, đến ngoài xã hội, ồ ạt kéo đến với con, nhiều lúc làm cho con tưởng như không trở minh nổi nữa, con quan sát tâm mình, dùng tâm tình hồn nhiên của một đứa trẻ để đón nhận sự việc mà tùy duyên thuận theo pháp vận hành, nhưng con thấy tâm con có lúc đón nhận được, có lúc con thấy lo lắng lắm, mà ngay khi đó chuyện con đang lo nghĩ là cho người khác, vậy tại sao lo nghĩ cho người khác mà tâm lại bất an? Con kính mong THẦY chỉ dạy cho con, con cảm đức Thầy!
Có lúc được có lúc bất an cũng là chuyện đương nhiên khi một người mới tập sống tùy duyên thuận pháp. Lúc bất an thì con chỉ thấy là bất an thôi cũng tốt. Thấy bất an để thấy rõ dần nhân duyên sinh diệt của nó, thấy tại sao những ý tưởng quá khứ tương lai lại hiện đến rồi đi qua, thấy tại sao lại bị vướng mắc vào người khác, thấy quan tâm đến người khác có thật sự là vị tha không, thấy trong tâm vị tha còn có chất vị kỷ nếu như người khác vẫn chưa thoát khỏi ý niệm của ta, như cha mẹ ta, anh chị em ta, bạn bè ta v.v…
Con cứ thấy tất cả mọi tình huống với tâm trọn vẹn và trong sáng thì mọi chuyện sẽ rõ ràng minh bạch. Không phải vì con sống tùy duyên thuận pháp mà mọi rắc rối đến với con. Rắc rối, trở ngại là chuyện của nghiệp quá khứ đến hồi trổ quả, lúc đó nhờ biết sống tùy duyên thuận pháp nên tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, nếu không khi quả đến mà tâm con phản ứng lung tung thì còn phải khổ nhiều hơn. Trở ngại đến có khi lại tốt cho con, một là con trả được nghiệp cũ, hai là nhờ đó mà con học ra được cách điều chỉnh thái độ hiện tại cho tùy duyên thuận pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, thường trong cuộc sống hôn nhân, quan niệm của Cha Mẹ là chọn tuổi phù hợp để dựng vợ gả chồng cho con cái.
Kính xin Thấy cho biết việc này có đúng không và có phải là mê tín không? Bởi vì đâu phải ai cũng hợp tuổi, hợp mạng là sống hạnh phúc và giàu sang.
Các ông Thầy phong thủy thường không cho người nam tuổi Thìn 36 tuổi lấy người vợ tuổi Mão 37 tuổi vì họ nói 2 tuổi này khắc mạng nên một người phải chết (mạng thổ và mạng thủy khắc nhau).
Kính nhờ Thầy giúp con, thành kính cảm ơn Thầy!
Nếu nói tuổi sinh khắc theo âm dương ngũ hành thì cũng có, phong thủy tốt xấu thì cũng hay, nhưng điều đó tương đối thôi bởi vì ngoài những yếu tố “thời và vị” đó thì còn yếu tố “tính” quan trọng hơn nhiều. Tính là bản chất nội tại, chẳng hạn như thái độ tinh thần mà người ta thường nói là “đức năng thắng số”, luật nhân quả nghiệp báo mà mỗi người phải chịu trách nhiệm v.v… Mặt khác một khi đã có duyên nợ ba sinh với nhau thì dù tốt hay xấu cũng đành phải thế thôi chứ làm sao tính toán theo tư ý tư dục của con người được. Người xưa đã nói: “Người tính không bằng Trời tính”, Trời ở đây là quy luật của đời sống, vậy cứ thuận theo nhân duyên nghiệp báo, thuận theo sự vận hành bất khả tư nghì của pháp tự nhiên mà sống miễn sao giữ được trí tuệ và đức hạnh thì có thể cùng trời đất chu du đâu cần tính toán bỉ thái thịnh suy làm gì cho phí sức. Chẳng phải tất cả pháp dù tốt hay xấu đều là bài học giác ngộ giải thoát hay sao? Vậy quan trọng là trong sự tốt xấu ấy con có học được điều gì để thấy ra bản chất chính mình và đời sống hay không mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có một người bạn hỏi con rằng: “Nghiệp có phải là duyên và duyên có phải là nghiệp không?”. Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Xem câu trả lời
Duyên có thể là nghiệp quả đồng thời là điều kiện cho một nghiệp nhân phát sinh. Nói chính xác là trong nghiệp có nhân, quả và duyên. Duyên là điều kiện cho nhân phát sinh, và rồi cũng là điều kiện hình thành kết quả. Nhân và quả nếu không có duyên thì cũng khó hình thành. Ví dụ như hạt giống là nhân, nếu không có duyên đất, phân, nước, ánh sáng thì cũng không sinh trưởng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy cho con hỏi:
1. Danh và Sắc đều là do nhân duyên sinh khởi vậy thì tính cách, sinh nghiệp hay số mệnh của một người cũng đều như vậy. Cho nên khi một người có tính cách không tốt không phải là vì họ như thế mà là do vô minh và vì thế nên “Không có ai cả”. Điều người tu cần phải làm là quán xét để thấy rõ sự thật, không còn dính mắc chứ không cần phải thay đổi làm gì, vì thay đổi là còn có mong muốn có phải như vậy không thưa Thầy?
2. Tu cốt yếu là ở Tâm chứ không phải ở Tướng, vì Tâm làm chủ, có tạo nghiệp, có giải thoát được hay không cũng là ở nó. Khi Tâm không còn dính mắc thì đó là Niết Bàn, tịch tịnh, vô vi, vô tác, vô cầu có phải không thưa Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ dạy và tiếp tục mong được sự chỉ dạy của Thầy. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy sức khỏe!
1) Không phải tất cả Danh và Sắc đều do nhân duyên khởi, chỉ khi chúng bị thiết lập quan hệ tạo tác mới do nhân duyên khởi. Tất nhiên trong Danh Sắc “không có ai cả”, Danh tự biết Sắc không có người biết và vật được biết, cũng không có người đắc và vật đắc được (sở đắc), chỉ có pháp đang vận hành. Có thay đổi nhưng đó là sự chuyển hóa tự nhiên, không phải là ý đồ thay đổi để trở thành.
2) Đúng. Nhưng khi tâm tịnh thì tướng cũng tịnh. (Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả pháp đều thanh tịnh). Tâm bị cái ta ảo tưởng chiếm cứ thì vô minh ái dục, luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau; tâm không bị cái ta ảo tưởng chiếm cứ thì ngay đó là Niết-bàn “Tịch tịnh siêu lạc” (Santì paramam sukham).