Câu hỏi:
Namo Buddhaya! Bạch thầy, con đường học đạo nhìn dài nhưng cũng thật ngắn thầy nhỉ. Con mới 22 tuổi thôi, tóc vẫn còn xanh, khuôn mặt tròn cùng với một nụ cười mang nét đặc trưng, vậy mà bên trong lại như một linh hồn già đã lang thang nhiều kiếp tử sanh. Hiện tại con đang làm bên ngành điều dưỡng, chăm sóc người già, con rất yêu công việc này thầy ạ. Con cảm thấy thật sự hạnh phúc khi mình có thể góp nhặt được chút sức khỏe trao tặng đến họ. Tuy vậy lâu nay con luôn có một suy nghĩ thầy ạ. Mặc dù một bên khi chăm sóc thì con luôn muốn họ khỏe mạnh, nhưng lại một bên, con mong họ có thể sớm giã từ thân xác này mà ra đi. Đôi khi con thấy việc cố để duy trì sự sống cho một cái thân xác mà ý thức của họ đã thay đổi, không còn có thể nhận thức được thật là tàn nhẫn thưa thầy. Mặc dù con biết mặt tốt của nó, nhưng tìm mọi cách để nuôi sống một cái thân xác đó chỉ như một bài toán kinh tế, mà đôi khi nó lại như một cuộc hành hạ ý thức còn sót lại bên trong con người ấy. Cuộc sống phát triển, bên cạnh những lợi ích tiện nghi của nó lại là những mặt trái chiều đến nặng nề. Đằng sau bóng tối của danh và lợi, của thịnh suy, được mất… quả thật đã có quá nhiều câu chuyện ẩn tàng sau nó. Đã có những lần con thấy sợ với cảnh con người, sự luân hồi trong chính suy nghĩ tạo tác, hành động thường ngày. Bạch thầy, con mong vào một ngày không xa có thể về chùa, được quỳ xuống đảnh lễ thầy, được nhận sự hướng dẫn nơi thầy. Con cảm ơn thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời