Thưa Thầy! Đến nay con vẫn tự vấn Nghiệp là gì? Phải chăng tiến trình thập nhị nhân duyên có thể giải thích được điều này? Thầy có một câu nói rất đúng đắn đó là: “Nghiệp là con đường đưa đến bờ giác” nhưng tại sao nó lại vận hành như thế?
Con cảm ơn Thầy ạ!
Khi con chưa biết điều gì đó thì có động lực thúc đẩy con muốn biết, và khi con chưa sở hữu điều gì đó thì có động lực thúc đẩy con muốn đạt được. Đó là sự vận hành theo bản năng tự nhiên, chính sự vận hành này tạo ra nghiệp. Như vậy nghiệp bao gồm nhận thức và hành vi mà động cơ thúc đẩy chính là vô mình và ái dục. Nhưng quá trình này sẽ được luật nhân quả chuyển hoá giúp con điều chỉnh nhận thức và hành vi để loại bỏ dần nhận thức sai và hành vi xấu. Do đó điều kỳ điệu là động lực của vô minh ái dục lại thúc đẩy đi đến mục đích tận cùng là trí tuệ và đạo đức hoàn hảo được gọi là Minh Hạnh Túc, tức hoàn toàn giác ngộ thành Phật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ!
Thưa thầy, trong kinh Đức Phật có dạy rằng “Tác ý là nghiệp”, vậy vô ý thì có tạo nghiệp không ạ?
Con cảm ơn Thầy!
Có hai loại vô ý: Một vô ý là không cố ý, không chủ tâm làm như thế. Thí dụ đãi khách ăn món ngon nhưng khách ăn xong lại đau bụng, chủ muốn khách ăn ngon chứ không cố ý làm khách đau bụng thì không có tội. Hai là vô ý vì thiếu thận trọng, thiếu tôn trọng hoặc khinh suất nên vô tình gây tổn hại người khác. Thí dụ đi chơi về mở cửa gây tiếng động ồn áo khiến mẹ đang ngủ bị đánh thức, tuy không cố ý làm hại mẹ nhưng vẫn có tội.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Thầy,
Con có những việc chưa thông suốt con kính nhờ Thầy chỉ dẫn giúp con ạ.
1. Theo con được biết Phật giáo Nguyên thủy không công nhận con người có linh hồn, vậy Thầy cho con hỏi vì sao phải cúng dường hồi hướng cho người đã khuất? Nếu không có linh hồn thì những khu nghĩa địa có chúng sinh khác ở đó không ạ?
2. Nếu con người ai cũng có nghiệp quá khứ và có số phận của họ thì lúc đau ốm là do nghiệp và chết là do hết số thì ngành y có phát triển bao nhiêu cũng không giúp được gì cho con người đúng không ạ? Nếu vậy dù con người sống và nghỉ ngơi đúng khoa học đúng pháp cũng chỉ giúp con người khỏe hơn chứ không thay đổi được nghiệp và số phận đúng không ạ? Nếu sống có đức độ, làm nhiều việc thiện có giúp con người vượt qua nghiệp và số phận không ạ?
Con kính nhờ Thầy chỉ giúp con. Con thành kính cảm ơn Thầy!
1) Vì linh hồn được định nghĩa là thường tồn bất biến nên Phật giáo nguyên thuỷ xem đó là chấp thường hay thường kiến, không đúng với sự thật. Thay vì chủ trương linh hồn bất biến, Phật giáo nói mỗi chúng sinh hữu tình đều có tâm. Tuy tánh của tâm vốn không sinh, không diệt, không thường, không đoạn… nhưng tướng của tâm qua 6 thức thì lại sinh diệt vô thường tuỳ theo duyên nghiệp của mỗi người nên mới có thể tái sinh dưới nhiều dạng tâm khác nhau trong 3 cõi 6 đường gọi là thức tái sinh, chứ không thường tồn bất biến. Hồi hướng phước thì thức tái sinh vẫn cảm nhận được, nhất là khi tái sinh trong cõi âm như Peta và Asura.
2) Nghiệp quá khứ tạo ra cái gọi là số phận, trong Phật giáo gọi đó là sinh nghiệp, sinh mệnh hay nghiệp mệnh, tức nội dung kiếp sống của mỗi chúng sinh. Số phận hiểu theo thuyết định mệnh thì không thay đổi, tiền định do một ngoại lực siêu hình, gọi là tạo hoá. Còn Phật giáo thấy rằng sinh nghiệp là hậu quả của nghiệp quá khứ nhưng có thể thay đổi tuỳ thái độ nhận thức và hành vi hiện tại chứ không bất biến. Thí dụ nếu trước kia một học sinh biếng học nên hậu quả là bị điểm thấp, nhưng em có thể thay đổi bằng cách siêng năng học tập thì điểm sẽ cao. Mục đích của nghiệp chính là sự chuyển hoá nhận thức và hành vi ngày càng hoàn hảo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cung kính đảnh lễ Sư, con chúc Sư luôn khoẻ và an lạc!
Bạch Sư do nhân duyên gì mà cuộc sống của con luôn luôn túng thiếu, thậm chí nợ nần người ta nữa. Chồng con thì thất nghiệp không những thế anh ấy còn thuờng xuyên la mắng con.
Con mới vào đạo được 2 tháng và con được nghe nhiều bài giảng của Sư, đối với con cuốn Thực Tại Hiện Tiền là món quà vô giá mà con có được. Con xin đem hết lòng mình huớng về Sư đê đầu đảnh lễ tri ân ân đức của Sư.
Con đừng bận tâm do nhân duyên gì, chỉ cần chấp nhận mọi sự đến đi trong đời mình như bài học để phát huy trí tuệ và đạo đức. Trí tuệ cao nhất là đủ sáng suốt, đạo đức cao nhất là đủ trầm tĩnh để cảm nhận những sự thật ở đời, khi đó tự nhiên con sẽ hiểu do nhân duyên gì mà đời mình lại như thế, và đồng thời con sẽ mỉm cười cảm ơn mọi sự đã đến như thế một cách thật nhiệm mầu, kỳ diệu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy!
Đầu tiên con xin chúc Thầy thân tâm luôn an lạc luôn khoẻ mạnh để dạy dỗ chúng con. Đã lâu rồi con mới có dịp viết thư thăm Thầy, đó cũng là khoảng thời gian con tự cho mình cơ hội thực hành những lời Thầy dạy.
Lúc này đây có vẻ mọi chuyện thật tệ và con không đủ khả năng để đứng trước nó. Con không biết có phải là trả nghiệp hay không nhưng số con quen ai cũng dính phải cờ bạc. Bạn trai con đã từng đi xuất gia, có thời gian tu tập cùng con, vậy mà sau khi về đời cuộc sống bon chen cuốn anh ấy vào con đường tệ nạn, cờ bạc hút xách. Con đau khổ khi nhìn họ ngày càng bị thối đoạ, nhưng làm sao con can thiệp được khi anh ấy muốn làm điều đó. Trước mặt con anh ấy luôn thể hiện mình là người tốt, sau lưng con thì đâu lại vào đấy biến thành một kẻ ăn chơi xã hội. Điều đó với con khủng khiếp lắm Thầy ạ. Con biết Thầy thường dạy con là nghịch cảnh dạy cho chúng ta nhiều bài học vô giá mà trường học không dạy được. Anh ấy vấp ngã con kéo lên, nhưng cứ vấp ngã mãi thì sao có thể chấp nhận được điều ấy Thầy ạ? Trong tình huống như vậy con phải đối diện như thế nào thưa Thầy?
Hiện giờ ma tuý đá là một loại tàn phá con người kình khủng, nhưng anh ấy lại lạm dụng và thường trốn con để đi chơi. Nhiều lần con cố gắng chia tay nhưng lại bất lực và cam chịu cảnh khổ sở đó mà không buông được, con phải gặm nhấm nỗi đau đó vì phải sống cùng một người như vậy (nghiện ngập, cờ bạc, nói dối…). Với lòng từ của Thầy mong Thầy cho con lời khuyên sáng suốt để con có thể vượt qua nghịch cảnh như vậy.
Kính Thầy!
Trong hoàn cảnh nghịch ý này có một ẩn số vô cùng lợi lạc cho con, nhưng vì con chỉ thấy mặt hại nên không thấy được mặt lợi cực kỳ to lớn này. Điều này thì thầy lại không thể tiết lộ vì phải để con tự thấy ra mới hứng thú. Chỉ cần con thật bình tâm thì sẽ thấy ngay mà không cần tìm kiếm. Đó chính là bí ẩn mầu nhiệm của pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Mỗi người sinh ra trên đời đều có một sinh nghiệp vậy mình có thể thay đổi được sinh nghiệp đó bằng cách làm nhiều việc thiện bố thí cúng dường để chuyển quá quả nghiệp trong quá khứ không ạ? Ví dụ sắp có một việc xấu xảy đến nhưng vì mình làm nhiều việc thiện thì quả xấu đó có thể không xảy đến vào thời điểm đó hoặc là sẽ được chuyển hóa? Gần đây con đọc một cuốn sách nói rằng khi mình mong muốn một việc, mình thường xuyên nghĩ đến nó thì sẽ tạo ra một lực từ trường hút những điều mình mong muốn đến với mình? Con thấy có những việc con mong muốn và nó xảy đến với con một cách rất tình cờ giống như được sắp đặt trước và như Thầy nói là “khít khao một cách lạ lùng”. Con chân thành cảm ơn Thầy.
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!
Sinh nghiệp thuộc về quả (ảnh hưởng của quá khứ trong hiện tại), chuyển hoá thuộc về nhân (ảnh hưởng của hiện tại trong tương lai). Tất nhiên có thể chuyển hoá, nhưng học ra bài học nhân quả thì tốt hơn.
Việc mong muốn được hay không còn tuỳ vào mức độ tâm, nếu mong muốn là vọng cầu của bản ngã thì sẽ phản tác dụng, nếu mong muốn phù hợp với nguyên lý của pháp mới như ý.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư Trưởng lão.
Nếu nói rằng, một em bé tật nguyền, nghèo khổ vì kiếp trước nó làm nhiều điều độc ác thì con thấy giáo lý nầy:
1) Giống như thuyết Định mệnh?
2) Giống Ki Tô Giáo: Tất cả đều do thánh ý của Chúa?
Kính mong Thầy dạy bảo cho con.
1) Định mệnh là đúng khi hiểu đó là lẽ tất nhiên của luật nhân quả. Một học sinh kiểm tra không làm được bài là do em không học bài kỹ lưỡng. Đó là định mệnh do em tạo ra cho chính mình. Theo Phật giáo mỗi người tự tạo ra định mệnh của mình trong nguyên lý tự nhiên của Pháp.
2) Ý Chúa là đúng nếu hiểu Chúa là Nguyên Lý Vận Hành Của Pháp. Nếu mọi điều kiện sinh ra em là chuẩn thì em không thể bị khuyết tật, vậy chắc chắn sai là do em hoặc điều kiện của em (nhân duyên) chứ không do nguyên lý vận hành của pháp. Ví như một người đi không cẩn thận bị vấp té trật gân là ý Chúa muốn người ấy lần sau phải cẩn thận.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, an vui.
Thưa Thầy, khi trong tâm con khởi lên một ý nghĩ “xấu” con biết là xấu, như có ý ngã mạn, phê phán,.. theo tập khí hoặc lúc con phân tâm khi buông thả thì con liền niệm Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì ý nghĩ xấu sẽ ngưng ngay. Như vậy có được không và việc đã có nảy sinh ý xấu có tạo nghiệp không ạ?
Con cảm ơn Thầy.
Thân, khẩu, ý gì cũng đều tạo nghiệp cả, mà nghiệp ý là chủ chốt. Ý xấu là nghiệp bất thiện, ý tốt là nghiệp thiện. Nhưng khi khi có ý xấu mà biết rõ, hoặc niệm Phật thì lúc đó không còn ý xấu nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con xin có câu hỏi về người bị tâm thần. Một người bị bệnh tâm thần con thấy họ đã rất khổ, giống như họ đang phải trả nghiệp gì đó trong quá khứ cho nên không còn nhận thức tỉnh táo. Vậy nếu trong lúc mất kiểm soát đó, họ gây nên một tội lỗi mới khác thì lỗi đó có bị coi là một nhân tiếp theo trong tương lai không và họ có phải chịu nghiệp không ạ? Đối với việc giúp một người bệnh tâm thần, ngoài việc khám bệnh và uống thuốc theo chỉ định của Bác sĩ thì về tâm linh có thể có cách nào giúp họ sớm vượt qua cảnh khổ, gặp được duyên lành đến với giác ngộ và giải thoát được không ạ?
Con cảm ơn Thầy.
Có những điều không thể nghĩ bàn, chỉ còn cách quan sát để học ra sự vận hành của nhân quả nghiệp báo cùng với nhiều bài học bí ẩn trong đó mà thôi. Chuyện người tâm thần nói năng hành động có tội hay không cũng còn tuỳ vào độ biết của họ còn bao nhiêu mới được.
Rất nhiều cách giúp người tâm thần khỏi bệnh tuỳ theo bệnh của họ thuộc yếu tố nào tổn thương nhiều hơn: thần kinh, tâm lý hay bị ngoại lực điều khiển để điều trị thích ứng. Như vậy tuỳ loại tâm thần thực tế của người bệnh như thế nào mà chữa trị mới có hiệu quả.