Thưa thầy con đang thắc mắc một chút ạ, khi đọc về lý duyên khởi, con có đọc được một điều là các vị tu hành quán chiếu tất cả đều do duyên mà thành, cũng do duyên mà diệt, vậy nên thoát khỏi luân hồi. Con vẫn chưa hiểu vì sao quán chiếu thế gian này là duyên sinh, duyên khởi lại thoát được khỏi luân hồi ạ. Mong thầy giải đáp cho con.
Khi thấy pháp do duyên khởi thì không còn nhận thức và hành vi chủ quan theo ngã khởi nữa. Duyên khởi là sự vận hành tự nhiên của vạn pháp như nó đang là. Còn ngã khởi là do vô minh ái dục tạo ra 12 duyên khởi chủ quan, đây mới là luân hồi sinh tử. Khi thấy được pháp duyên khởi tự nhiên thì thoát khỏi pháp do ngã khởi nên thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Xin Thầy chỉ rõ cho con thấy nghiệp nào dẫn đến làm thân nữ và cách chuyển nghiệp thân nữ ạ. Con phận là thân nữ và con cảm nhận được đúng là hình như có chướng duyên trong thân nữ này, làm thân nữ rất khổ ạ! Mô Phật, con cảm ơn Thầy ạ!
Con chỉ cần biết bản thân con có những chướng duyên gì, do đâu mà ra, nó đưa đến khổ đau gì thì tự nhiên sẽ thoát. Còn con muốn thoát ra thì càng vướng thêm. Điều quan trọng là con học cho xong bài học làm thân nữ như thế nào, thông hiểu được bài học đó là giác ngộ chứ đừng mong thành gì khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Sự trói buộc trong thời hiện đại nó như vết dầu loang, đầu tiên con chỉ muốn 1 cơ sở nhỏ để cải thiện cuộc sống gia đình, sau đó do quy luật phát triển nó cứ lớn dần lớn mãi rồi như 1 canh bạc phải có lúc thua và thắng. Và cho đến giờ, sau 20 năm lăn lộn con muốn buông bỏ nhưng quá muộn, nó ảnh hưởng đến hàng trăm công nhân và hàng chục gia đình. Con cố vượt qua để sống đời cư sĩ nhưng có cái gì đó mà con không thể hiều được có thể gọi là định mệnh hay theo cách các Thầy thường nói là NGHIỆP. Bây giờ con không biết phải làm sao, buông thì gây họa cho nhiều người, giữ thì tiếp tục tranh giành, sát phạt, thủ đoạn, toan tính để mà tồn tại.
Con kính Thầy khai thị cho con sáng tỏ tìm đường thoát.
Chúc Thầy luôn khỏe.
Đừng nên tìm đường thoát bên ngoài, cũng không cần thay đổi hoàn cảnh, chỉ cần thay đổi thái độ bên trong mới tìm ra lối thoát. Nếu xem tất cả những sự việc xảy ra là bài học giác ngộ thì ngay đó là bài học vô cùng quý giá, nếu muốn thoát ra thì càng tạo thêm áp lực trói buộc mà thôi. Khi thái độ đã thoát thì thoát bên ngoài không còn là vấn đề nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, trả lời câu hỏi về luân hồi sinh tử và tái sinh thầy có viết:
“… Muốn chấm dứt tái sinh thay vì chấm dứt luân hồi là không đúng, vì nếu chưa giác ngộ thì tái sinh là cần thiết để người đó học tiếp bài học giác ngộ.
Còn nếu đã giác ngộ giải thoát rồi mà chấm dứt hết thì uổng quá vì bậc giác ngộ đã không còn luân hồi sinh tử thì ngại gì mà không tái sinh để đem lại lợi ích cho chúng sinh.”
Con có vài thắc mắc sau đây:
– Sự tái sinh của bậc giác ngộ và người phàm có khác nhau không?
– Có phải cái tái sinh và cái tiền thân có liên hệ và có một thực thể đi tái sinh?
Con xin Thầy giải thích thêm cho con. Con chân thành tri ơn Thầy!
– Tái sinh của bậc giác ngộ và người phàm tất nhiên khác nhau. Như vị Tu-đà-hoàn dù có tái sinh vẫn khác xa người phàm tục.
– Tiền thân và thân tái sinh tất nhiên có liên hệ qua nghiệp lực. Cái gọi là “thực thể” đó chính là nghiệp lực theo sự vận hành nhân quả nghiệp báo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Thầy cho con hỏi 1 việc ạ.
Con quen 1 người bạn qua face book (là người quen của đồng nghiệp con). Cho dù chưa gặp mặt nhau bao giờ, chỉ chat với nhau nhưng con có cảm giác gần gũi với người bạn này.
Khi người bạn này gặp nạn lớn trong cuộc sống, trong khi bạn ấy không kể những rắc rối và nguy hiểm bạn ấy gặp phải cho người thân của mình mà bạn ấy lại tìm đến gặp con. Khi đó trong con trào lên tình thương và lo lắng cho bạn ấy rất khác thường so với những người không cùng dòng máu. Lĩnh vực công tác của bạn ấy và con khác xa nhau, ấy vậy mà con gần như tập trung toàn bộ tâm trí để giúp bạn ấy bình tâm và cùng bạn ấy gỡ rối. Con lo cho bạn ấy như lo cho con của con, còn bạn ấy răm rắp làm theo những gì con hướng dẫn như 1 đứa trẻ ngoan. Và rồi mọi sự suôn sẻ!
Bạch thầy, điều đó thực sự là lạ cả với con và bạn ấy vì chúng con ở rất cách xa nhau. Một thời gian dài con luôn thắc mắc, bạn ấy thực sự là ai? Tại sao lại tìm con vì con đâu làm trong lĩnh vực đó và con lại là phụ nữ, thậm chí con lành tính, ít giao du, con là phụ nữ của gia đình con không biết gì về lĩnh vực của bạn ấy. Tại sao bạn ấy không nhờ người thân và những người gần mình giúp đỡ mà tìm đến con xa lắc xa lơ?
Con là ai? Bạn ấy là ai? Tại sao lại có mối nhân duyên kỳ lạ đến thế!
Con xin Thầy câu trả lời. Con cảm ơn Thầy ạ!
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
Con chào Thầy ạ!
Thì cứ như thế nào biết như thế thôi, tìm hiểu làm gì cho mệt. Người ta có thể giải thích đó là do có duyên nợ bà con thân thuộc tiền kiếp, hoặc do ý của Thượng Đế, hoặc đó là định mệnh, hoặc chỉ là ngẫu nhiên, hoặc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu v.v… nhưng làm sao biết được giải thích nào đúng. Chỉ có con tự biết mình, biết duyên khởi như thế thôi thì sẽ không bị dính mắc điều gì ở đời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Sư Ông.
Sư Ông ơi. Con và GĐ bán Sinh Tố ở chợ, kế bên còn cũng có người bán cùng nghề. Nhưng họ cứ kiếm chuyện rồi chửi tục trong khi người đó cũng là bà con với con. Họ chửi xúc phạm tới Ba Mẹ con nên con không nhịn được và cũng có chửi lại. Nhưng sau khi chửi lại con sợ nghiệp nhưng không nói thì họ cứ chửi suốt và xúc phạm tới Ba Mẹ con hoài. Xin Sư Ông cho con lời khuyên trong trường hợp khi họ chửi hoài như vậy con phải làm sao? Con Cảm ơn Sư Ông.
Con tập nhẫn nại và hãy cảm ơn họ vì họ đang giúp con học bài học tiếp xúc với cuộc sống. Cuộc sống còn dài và còn nhiều thử thách, do đó mỗi bài học đều giúp con vững vàng hơn trong nhận thức và ứng xử. Đừng nghĩ điều gì chống đối mình vì mọi chuyện đều có ích cho sự trưởng thành của con, giống như cây cối dù nắng dù mưa, dù lạnh dù nóng, dù giông dù bão… vẫn biết tuỳ thời mà lớn lên và đơm bông kết trái. “Ví phỏng đường đời bằng phẳng mãi/ Anh hùng hào kiệt có hơn ai” đúng không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Con có một đứa con sinh ra rất bụ bẫm, kháu khỉnh nhưng cháu nhút nhát từ bé, rất ngại tiếp xúc với mọi người. Năm nay cháu cũng 16 tuổi rồi nhưng khi đi học cháu cũng rất ít bạn bè và ngại ra chốn đông người. Cháu luôn sống thu mình lại chỉ tiếp xúc với bố mẹ và rất ít nói. Cháu cũng không cảm thấy yêu đời và luôn có tâm lí chán nản. Nhiều lúc con cũng muốn rủ cháu ra ngoài cho bạo dạn nhưng cháu không chịu đi. Nhiều khi con rất buồn và thương cháu nhưng không biết làm thế nào để giúp cháu hòa nhập xã hội và sống vui vẻ. Chính vì ít hòa nhập cộng đồng nên cháu lấy game làm niềm vui. Con không biết làm thế nào để cháu bỏ được game.
Ngoài mặt tâm lí thì cháu còn mắc căn bệnh lõm ngực và con cũng mới cho cháu đi mổ cái u ở đùi. Mặc dù đi lại được nhưng bên chân bị mổ đang bị teo nhỏ lại. Con có động viên cháu phải đi bộ nhiều để cải thiện sự teo cơ sau mổ. Nhưng vì bản tính nhút nhát nên cháu ngại ra ngoài nên không chịu đi. Con rất buồn và lo lắng. Con không biết tâm lí và hình thể của cháu là do nghiệp quả của mỗi người hay do con đã làm điều gì sai trong cách nuôi dưỡng, dạy dỗ hay đối nhân xử thế mà cháu phải chịu thiệt thòi như vậy.
Con kính mong thầy từ bi giúp con nhìn nhận vấn đề cho đúng là có phải mọi sự do con không ạ vì con thường nghe câu: “Phúc đức tại mẫu” và thầy ơi con phải làm gì để giúp cháu sớm hòa nhập xã hội được ạ?
Con xin thành kính tri ân thầy ạ!
“Phúc đức tại mẫu” chỉ là ảnh hưởng nhỏ thôi. Cái chính vẫn là nghiệp của mỗi người. Khi cháu như vậy mà có một người mẹ luôn tìm cách giúp con tốt hơn đó chính là phúc đức nhờ mẹ rồi. Nếu cháu vẫn học hành tốt, sống có kỷ luật, làm công việc nghiêm túc, vui vẻ với người thân trong gia đình, chỉ không thích ra ngoài và giao du bạn bè thì chưa phải là vấn đề. Chỉ cần cháu có một người bạn để chia sẻ tâm tình hoặc một con chó cưng để chăm sóc, vui đùa là được. Chính thầy hồi nhỏ cũng rất ít chơi bạn bè, chỉ hứng thú làm công việc gì một mình, thầy thấy đi học mất thì giờ vô ích nên ngồi nhà tự nghiên cứu, học tập những môn mình ưa thích, tối ngày đóng cửa ít giao du, nhờ vậy về sau thầy có khả năng tự lập rất cao, có sự sáng tạo, không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của người khác, có thể sống một mình trong rừng mà không buồn chán, không sợ hãi. Vì vậy nên xem khả năng thật sự của cháu là gì để giúp cháu phát triển hơn là bắt cháu hoà nhập xã hội. Ngựa hay là ngựa chứng, các thiên tài phần lớn là dở chứng như vậy đó!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin ảnh lễ Thầy ạ! Thưa Thầy con vừa nghe xong pháp đàm vấn đáp của Thày tại Hà Nội hôm 16/7, có một chút vướng mắc mà con chưa khai thông đươc: Nhân quả có tính giáo dục cao vì vậy người đã giác ngộ giải thoát không còn phải trả nghiệp (vô hiệu nghiệp). Nếu như vậy thì tại sao khi đã giác ngộ hoàn toàn rồi mà Đức Phật vẫn bị bát nạn vẫn bị chửi bới khi đi khất thực hóa duyên. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con thấu rõ.
Con xin tri ân Thầy.
Chỉ những nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại thì vị Phật và A-la-hán mới nhận, những nghiệp còn lại trở thành vô hiệu, Bậc A-na-hàm khi sinh lên Sắc Cứu Cánh Thiên thì tất cả nghiệp trả quả trong Dục Giới trở thành vô hiệu. Bậc Thất Lai và Nhất Lai tuy còn sinh lại cõi Dục Giới nhưng những quả thuộc Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh đều trở thành vô hiệu. Thực ra đức Phật có thể không nhận quả nhưng Ngài vẫn nhận để làm gương cho chúng sinh mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, đầu tiên con xin cảm ơn Thầy rất nhiều vì Thầy đã giúp con gỡ những khúc mắc trong các câu hỏi trước. Thầy trả lời rất rõ ràng và chi tiết khiến cho con sáng hơn con đường mình đi. Câu hỏi lần này con xin hỏi Thầy về pháp học, vì nó cũng có liên quan đến pháp hành của con.
Trước giờ con luôn hiểu Nghiệp là thói quen, tính cách được huân tập từ thân, khẩu, ý nhiều đời nhiều kiếp. Nó có thể là lòng ham muốn, sự sợ hãi, sự tức giận, sự si mê… và mỗi người có thể có những sự ham muốn hay sự sợ hãi đối với những đối tượng khác nhau do cái nào mình huân tập nhiều hơn trong quá khứ. Nghiệp có tính chất hai chiều: vừa định hình tính cách, chi phối hành động của chúng ta ở kiếp hiện tại vừa làm cho Nghiệp đó thêm sâu dày thêm trong vô thức. Chính vì vậy nên theo con hiểu, Vipassana làm cho hữu thức tất cả thân, khẩu, ý dù là thiện hay bất thiện thì Nghiệp không những không được cộng dồn thêm mà càng ngày càng mỏng đi.
Đó là cách hiểu về Nghiệp của con. Nhưng khi con nghe các Thầy giảng thì con lại thấy Nghiệp lại là kết quả. Chính vì vậy nên con xin Thầy chỉ rõ cho con chỗ nghi này ạ.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Nghiệp gồm cả nhân và quả chứ không phải quả không thôi. Nhưng chính quả giúp người tạo nghiệp thấy lại nhân trước để điều chỉnh nhân sau cho đúng tốt hơn. Nội dung của nghiệp nhân là nhận thức và hành vi, nhưng nhờ nghiệp quả mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi. Phật là bậc Minh Hạnh Túc là vì nhận thức và hành vi của Ngài đã hoàn hảo.