Con chào thầy ạ! Trong cuộc sống con có một vài thắc mắc mong thầy giải nghi cho con. Con thường nghe pháp thoại của thầy và con không biết có phải mình đã rơi vào sinh, hữu, tác thành và đang hy vong hướng đến 1 mục đích ảo tưởng của bản ngã nào đó ở tương lai hay không, nhưng hiện tại thì con thấy mệt mỏi vì phải cố gắng để thực hiện mục đích. Như là phải đi học thêm nhiều thứ nữa trong khi con đang có công việc làm đủ tiền để nuôi bản thân rồi. Nhưng con không đồng ý với hiện tại đó, con nghĩ nó không đúng chuyên nghành của con, phải tìm công việc nào đó tốt hơn. Con không biết là con nên tiếp tục mục đích đó hay dừng lại và bằng lòng với hiện tại, cứ để cho pháp tự vận hành? Mong thầy cho con lời khuyên, con cám ơn thầy nhiều ạ. Con chúc thầy sức khỏe!
Tham muốn và nhu cầu rất khác nhau. Nếu con đáp ứng nhu cầu thì đó là lẽ tự nhiên, còn nếu con tham muốn thì chính tham muốn sẽ làm con khổ. Trước mắt con cần thấy rõ đâu là nhu cầu đời sống, đâu là tham muốn lăng xăng. Sự khám phá, phát hiện điều này chính là thiền. Thiền là soi sáng lại mình để thấy đâu là sinh hữu tác thành, đâu là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Sinh hữu tác thành thì thấy là sinh hữu tác thành, không sinh hữu tác thành thì thấy là không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, hôm nay con nghe Thầy giảng về sinh, hữu, tác, thành. Con trình bày cái hiểu của con xin Thầy xem có đúng không. Mình đang sinh, hữu, tác, thành trong đời sống hàng ngày nhưng mình vẫn biết và chúng là đối tượng của tánh biết, tức là, làm cái gì thì biết cái đó vì sinh, hữu, tác, thành là sự vận hành của pháp. Bạch Thầy, con hiểu như vậy có đúng không? Con cám ơn Thầy.
Sự vận hành của pháp có hai loại: Sự vận hành tự nhiên theo chân đế là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Sự vận hành do tư tác (cetanà) tức hành động có chủ ý theo tục đế mới gọi là sinh, hữu, tác, thành. Khi có sinh, hữu, tác, thành mà thấy bằng ý thức phán đoán thì cái thấy ấy cũng vẫn là sinh, hữu, tác, thành, còn thấy bằng tánh biết thì cái thấy ấy không sinh hữu tác thành.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông Đức Phật là người tỉnh thức. Nhưng con không hiểu Phật tỉnh thức những gì? Ngài tu theo Thiền Tịnh hay Mật hay tu cách nào để tỉnh thức? Con chân thành cảm ơn Sư ông.
Trước khi giác ngộ đức Phật tu đủ cách, cuối cùng Ngài thấy tu gì cũng sai, chợt nhớ hồi còn bé thơ không tu gì cả mà tâm hồn nhiên trong sáng thấy gì cũng hồn nhiên trong sáng nên không khổ gì cả. Từ đó Ngài giác ngộ ra rằng: Khi tâm trong sáng hồn nhiên đó chính là Đạo đế, Đạo đế liền thấy ra Diệt đế nên chẳng có khổ gì cả. Nhưng khi tâm không trong sáng thì ham muốn khởi lên, đó chính là Tập đế, Tập đế sinh ra Khổ đế nên mới chuốc lấy phiền muộn khổ đau thế thôi. Đó là Bốn Sự Thật rất hiển nhiên mà không ai thấy được nên họ cứ mãi trầm luân trong biển khổ. Thì ra, tâm vốn thanh tịnh trong sáng, pháp vốn tịch tịnh tự nhiên, chỉ cần tỉnh thức, buông mọi kiểu tu toan tính, nỗ lực, tìm cầu, khổ luyện… thì ngay đó tâm liền chói sáng (Pabhassara Citta), ở đó tâm vốn không sinh, không hữu, không tác, không thành nên liền thoát khỏi mọi ý đồ sinh hữu, tác, thành của vô minh ái dục. Tỉnh thức là thế đó con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính xin thầy giải thích cho con:
1) Duy tuệ thị nghiệp là gì? Thế nào mới đúng nghĩa Duy tuệ?
2) Người giác ngộ rồi thì trong tâm còn buồn, vui, giận, ghét, bực tức, thanh thản… không? Mục đích của tu hành là để tâm lúc nào cũng thanh tịnh hay lúc nào cũng biết những gì xảy ra bên ngoài và trong tâm của mình?
3) Trong từng khoảnh khắc , cảnh vật luôn biến đổi, thân tâm luôn biến đổi. Còn lại gì bất biến không?
4) Làm sao để sống với sự thật mà không bị trói buộc bởi loài, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…?
5) Sự thật vốn hiện bày trước mắt. Có phải chỉ thưởng thức mà không cần phải làm gì nữa không?
6) Ngay khi đối diện với Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp thì KHÔNG KHỞI Ý hay cứ để Ý KHỞI mà mình vẫn luôn biết?
7) Người ta bảo tuy thân già nhưng tâm không già. Nhưng thời điểm nào trong cơ thể cũng có một số tế bào chết nhưng cũng có một số tế bào sinh ra. Vậy làm sao Thân già cho được. Nhưng trên thực tế thì thân có già. Con không hiểu tại sao?
Con xin cảm ơn Thầy. Cầu xin cũng có một số người được lợi ích như con qua lời giải đáp của Thầy
1) Duy tuệ thị nghiệp nghĩa là công việc chính yếu của người tu là thấy mọi sự mọi vật như nó đang là, không bị ngăn che bởi tưởng là, cho là, phải là, sẽ là của cái ngã vọng niệm.
2) Mục đích tu hành là trở về với nội tâm thanh tịnh trong sáng (Pabhassara citta) và thấy rõ các pháp trong ngoài. Tất nhiên khi tâm đã hoàn toàn thanh tịnh trong sáng (Alahán) thì không còn tham sân si nữa, nhưng tùy trình độ giác ngộ (bậc hữu học) mà còn phiền não ít nhiều.
3) Pháp tướng luôn biến đổi vô thường nhưng pháp tánh không sinh diệt, thí dụ như tánh giác và Niết-bàn. Vì vậy trong Udāna, Tiểu Bộ Kinh, Phật dạy: vì có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành (pháp tánh) nên mới giải thoát được sinh hữu tác thành (pháp tướng).
4) Khi thấy được pháp tánh thì tuy sống trong pháp tướng vẫn không bị pháp tướng trói buộc. Chỉ cần thường ứng tánh biết qua sự thận trọng, chú tâm, quan sát mọi sự việc diễn ra hàng ngày nơi thân-tâm-cảnh thì tâm sẽ trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân thọ tâm pháp, không còn bị các khái niệm chế định trói buộc nữa.
5) Chỉ thưởng thức được sự thật hoàn hảo của pháp giới khi đã trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại. Nếu còn vô minh ái dục thì đó là hưởng thụ với lòng tham ái chứ không phải thật sự thưởng thức thực tánh chân thiện mỹ của pháp.
6) Tâm tùy duyên mà khởi, khởi có đúng có sai, có thiện có ác, tâm không khởi cũng vậy, cho nên vấn đề không phải là tâm có khởi hay không mà có thấy tâm khởi thế nào và tâm không khởi thế nào là đúng pháp hay không đúng pháp.
7) Thân gồm những tế bào. Tế bào có sinh trụ dị diệt. Nếu số tế bào sinh và trụ nhiều thì gọi là thân trẻ, nếu số tế bào dị và diệt nhiều thì gọi là thân già, nếu số tế bào hủy diệt hết thì gọi là thân chết. Đơn giản thế thôi, con lý luận làm gì cho xa thực tế.