Bạch sư cho con hỏi, mình có nên xổ giun sán không? Nếu mình uống thuốc làm giun sán chết thì sẽ phạm tội sát sanh. Mà không uống thì những ký sinh trong cơ thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hại tính mạng. Vậy con nên làm thế nào ạ, xin sư chỉ dạy giúp con. Con cám ơn sư.
Xem câu trả lời
Có lần một Phật tử đưa một vị cao Tăng đi khám bệnh và kết quả là vị ấy có thể bị thiệt mạng vì giun sán đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Người Phật tử ấy gọi điện hỏi thầy bây giờ phải làm sao? Xổ sán để cứu cao Tăng hay để cho những con sán được sống? Thầy cười thật lớn để tìm kế hoãn binh rồi hỏi lại rằng: Nếu phải chọn giữa hai việc đều sai thì con chọn việc sai ít hay việc sai nhiều? Người Phật tử trả lời sẽ chọn việc sai ít. Việc sai ít có nghĩa là đúng hơn việc sai nhiều. Vậy trong vòng tương đối thì chỉ có đúng hơn và sai hơn chứ khó có cái đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn như trên lý thuyết. Còn nếu con là một bậc Thánh thì làm gì cũng đúng chứ không sai vì đã vượt khỏi sự tương đối của đúng sai theo quy ước của loài người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy khi đã là 1 Phật tử thì phải giữ ngũ giới. Nhưng trong cuộc sống mình vẫn thờ cúng tổ tiên nên vẫn phải làm thịt gà cúng vào các ngày lễ, tết… Khi đó thì phải làm sao ạ?
Con cảm ơn thầy.!
1) Khi đó thì phạm giới chứ còn làm sao nữa? Giới không phải là điều bị cấm đoán đối với người Phật tử mà là điều hại mình, hại người, hại chúng sanh mà bất cứ ai hiểu biết và tôn trọng sự sống cũng đều tránh, không dám làm. Phạm giới không có nghĩa như phạm một quy định hay một luật lệ hình sự mà là phạm phải lương tâm của chính mình khi làm khổ kẻ khác, vì vậy một người vô lương tâm không bao giờ biết mình phạm giới mà chỉ sợ phạm luật, sợ bị bắt quả tang, sợ bị hình phạt mà thôi.
2) Sát sanh để cúng là một tục lệ xưa bày nay làm, chẳng ai thấy tổ tiên về ăn cả. Theo Phật giáo thì người chết có thể đã tục sinh trong nhiều cảnh giới khác nhau tùy theo nghiệp của họ. Giả sử họ đã sinh làm người hay chư thiên thì làm sao về ăn được? Nếu họ sinh vào địa ngục, súc sanh thì lại càng không thể về ăn. Còn nếu họ sinh vào cõi âm (peta, asura) thì họ không ăn được vật thực bằng vật chất mà phải chuyển thành dạng năng lượng tinh thần như tâm lực và phước lực thì họ mới hưởng được. Khi sát sanh là đã tạo năng lượng loại nhẫn tâm và phi phước lực thì chỉ làm cho người âm khổ thêm chứ gọi là “cúng” gì được? Phải chăng người đương bày ra cúng tế để có dịp tiệc tùng?
Người không thấy đạo lý
Chỉ xưa bày nay làm
Không biết đâu giới hạn
Không quý cũng không tàm!
(Tàm là không biết điều sai xấu nên không hổ thẹn tội lỗi. Quý là làm điều sai xấu mà không hề biết sợ nhân quả)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Sư Ông cho con được hỏi một việc như sau: Một hôm con vô quán ăn, bất chợt con gặp một con rắn, con hoảng hốt la lên thì người chủ quan liền dùng cây đuổi bắt con rắn. Trong lúc đó con muốn ngăn lại nhưng con sợ nếu ngăn lại thì con rắn đó sẽ cắn người, nên con đành im lặng, rồi người chủ quán liền đập chết con rắn. Khi con rắn chết con thấy lòng mình như có gì đó vô cùng cắn rứt và con cảm thấy rất buồn vì nghĩ rằng tại con nên con rắn mới chết. Xin sư ông cho con biết có phải tại con không? Con thật sự rất buồn.
Vấn đề của con là sự sợ hãi, hốt hoảng, cắn rứt, buồn phiền… chứ không phải con rắn chết hay không. Con rắn chết vì duyên nó bò vào nhà hàng, duyên con sợ hãi la lên, duyên ông chủ giết chết, còn cái chết là do nghiệp của nó đến thời trổ quả. Hai việc có vẻ như liên quan nhưng thực ra duyên thì có liên quan còn nhân thì vẫn nhân nào quả nấy không lẫn lộn.
Nhân của con là sự hốt hoảng, lo âu… chứ không phải là sát sanh, con la lên do hốt hoảng hoặc để cảnh báo chứ không có ý sát sanh nên không phạm tội sát sanh. Nhân của ông chủ mới là sát sanh (nếu giết để cứu người thì tội nhẹ hơn). Tuy nhiên những điều này vẫn chỉ là duyên, dù ông chủ tạo nhân sát sanh, nhưng vẫn chỉ là duyên chứ không phải là căn nhân cái chết của con rắn, cái chết của nó là do nhân mà chính nó đã tạo ra trong quá khứ.
Vậy trở lại vấn đề là con nên lắng nghe quan sát những cảm xúc của con để thấy rõ nó và không để nó lôi cuốn con vào hành động tạo nghiệp. Việc lắng nghe quan sát lại hành động, nói năng, suy nghĩ của mình chính là thiền.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đọc chuyện Ông già và Biển cả, con gấp sách lại vì không chịu nổi sự cố gắng giết con cá của ông già. Con nói với con gái của con như vậy, nó trả lời rằng đó là circle of life, giết để ăn, không có chi dễ sợ, cần có sự giết nhau như vậy để mang lại quân bình cho thế giới. Con biết nó sai, nhưng con không biết cách giải thích. Con xin nhờ Sư giúp đỡ.
The Old Man and The Sea là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Hemingway. Một câu chuyện hư cấu để nói lên tính bi hài của cuộc sống: Mỗi người nỗ lực theo đuổi một mục đích của mình để rồi cuối cùng chỉ nhận được một bộ xương khô vô nghĩa. Con chỉ thấy việc sát sinh là tội lỗi còn con gái con thì thấy giết chóc là luật tự nhiên. Nhưng đó không phải là điều mà Hemingway muốn nói. Đọc truyện đừng quá chú trọng vào một vài tiểu tiết mà phải xem toàn bộ cốt truyện để thấy ra dụng ý muốn tỏ bày của tác giả.
Về việc sát sinh thì con nói đúng một phần và con gái con cũng đúng một phần. Người tu hành tôn trọng sinh mạng nên không giết là đúng, nhưng muốn không có sự giết chóc trong nhân quả trả vay của cuộc đời thì vẫn sai. Còn con gái con cho rằng giết để ăn hoặc giết để mang lại quân bình cho thế giới thì chỉ đúng nếu như đó là bản chất tự nhiên như loài thú, nhưng không đúng khi con người giết chóc vì lòng tham lam, sân hận, si mê, thù oán… đó là sai lầm quá nghiêm trọng, vì nó làm đảo lộn và mất quân bình sinh thái cho thế giới thì đúng hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! là người cư sĩ tại gia nên con rất khó khăn trong việc tìm một nghề đúng với chánh mạng và con có ý định mở một trang trại để nuôi gà thả vườn, vậy có đúng với chánh mạng không ạ? Xin thầy tư vấn cho con một nghề thích hợp với người cư sĩ tại gia ạ. Thành tâm tri ân thầy!
Tư vấn cho con một nghề thích hợp thì thầy không làm được. Thầy chỉ có thể giúp con hiểu thế nào là nghề chánh mạng, thế nào mà nghề tà mạng để con biết tự chọn nghề theo khả năng của mình mà không tà mạng là được.
Nói chung những nghề nào lợi mình hại người, nghĩa là kiếm được lợi nhuận trên sự đau khổ hay tổn hại của chúng sanh khác đều là tà mạng. Ví dụ nghề chăn nuôi, nghề sát sinh, buôn bán thịt cá, buôn bán rượu, chất độc, ma túy, buôn bán nô lệ, buôn bán vũ khí, hàng gian hàng giả v.v…
Nghề nào kiếm được lợi nhuận một cách chân chính, lợi mình lợi người, do công sức và trí tuệ mà có chứ không do gian xảo lừa gạt là chánh mạng. Tất nhiên làm một nghề chân chính để sống chân chính trong cuộc đời này là khó, nhưng chẳng thà sống kham khổ còn hơn sống sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Vì đã là tội thì chỉ là khổ không thể là phúc được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mỗi dịp Tết đến, nhà con lại được khách tặng cho nhiều gà, vịt sống. Mỗi lần mẹ hay em gái nhờ con cắt tiết gà hoặc giữ chân gà để cắt tiết con đều từ chối, lý do vì thương hại con gà. Mỗi lần như thế mẹ con lại bảo “thương hại vớ vẩn” và “mấy cái việc này con trai phải làm chứ cứ để phụ nữ làm sao được”. Mẹ con không theo đạo Phật cũng không theo tôn giáo nào. Con phải cư xử hay đối đáp thế nào trong trường hợp này thưa Thầy?
Chúc Thầy năm mới mạnh khoẻ, an lạc.
Xem câu trả lời
Trước khi muốn thuyết phục người thân trong gia đình không sát sanh thì việc đầu tiên là con phải dứt khoát từ chối sát sanh để nuôi mạng và cố gằng tìm hiểu, chiêm nghiệm xem tại sao không nên sát sanh. Nếu con thuyết phục được chính mình không sát sanh với những lý do chính đáng như: tôn trọng sự sống, loại trừ lòng ích kỷ, phát triển tình thương yêu, hiểu biết luật nhân nào quả nấy, nghiệp báo trả vay, oan oan tương báo v.v… thì con sẽ biết triển khai thế nào để thuyết phục người thân không sát sanh một cách dễ dàng. Luật pháp ở một vài nước văn minh như ở Australia không cho phép người dân tự giết thú vật, trừ những cơ sở được cấp giấy phép hành nghề. Ở Úc thú vật là một trong bốn loại được tôn trọng hàng đầu cùng với cây cối, trẻ em và phụ nữ. Thật đáng buồn, trong các nước Đông Nam Á, Việt Nam mình là nước còn nhiều người săn bắn và giết chóc chim thú bừa bãi nhất, chẳng một chút thương yêu tôn trọng sự sống của muôn loài! Không tôn trọng sự sống của muôn loài là không tôn trọng sự sống của chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch quý thầy, con có một vấn đề trong cuộc sống đời thường có ít nhiều liên quan đến Phật pháp mà con đã được nghe, đó là yêu thương muôn loài. Nhà con nuôi chó cảnh, nó đẻ mỗi lứa con thu được hơn triệu đồng. Nhưng sở thích nơi con chó phốc là phải cắt đuôi, mình không cắt đuôi chó thì khó bán, nếu họ mua rẻ thì về nhà họ cũng cắt đuôi. Con cứ áy náy chẳng biết nên xử lý ra sao. Kính mong quý thầy chỉ giáo giúp con. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.
Xem câu trả lời
Theo thầy thì nếu nuôi chó vì thương yêu loài vật thì không sao. Nhưng nếu nuôi để buôn bán, nghĩa là kiếm sống nhờ vào sự sinh sản của nó thì vẫn là tà mạng, dù có cắt đuôi hay không. Nếu đã phân vân như vậy sao con không bỏ đi cho thanh thản?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thầy, quý sư cô, con mới tiếp xúc với Phật giáo được một thời gian, hiểu biết còn nông cạn. Con xin được thỉnh giáo một câu hỏi mà con đang thắc mắc về nghiệp quả. Mọi sinh vật trên thế giới đều sinh ra với hai mục đích là sinh tồn và sinh sản, con người cũng vậy, tại sao chỉ có người tạo nghiệp mà các loài khác không tạo nghiệp? Và nếu tạo nghiệp thì tổ tiên chúng ta từ thời tiền sử, hành động theo bản năng, ăn thịt các loài động vật, tranh giành lẫn nhau, không hề có từ bi hỷ xả, vậy họ cũng bị đọa làm súc sinh ạ? Xin các quý thầy giải đáp cho con. Kính chúc quý thầy sức khỏe.
Xem câu trả lờiTất cả chúng sanh hữu tình đều tạo nghiệp, không phải chỉ riêng loài người. Đã sát sanh tất nhiên tạo nghiệp và chịu hậu quả của nghiệp đó, không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, giới sát sanh vô cùng tế nhị, nếu không hiểu rõ thì rất dễ vơ đũa cả nắm. Vì vậy cần phải biết thế nào là sát sanh, thế nào không, thế nào có tội thế nào không tội. Khi không hiểu rõ có thể bạn không sát sanh mà tưởng là sát sanh, ngược lại, đã sát sanh mà cứ đinh ninh rằng mình trong sạch. Tội không biết đó có khi còn nặng hơn cả tội sát sanh nữa. Về nghiệp, khác với luật quy ước của con người ở chỗ không biết mà tạo nghiệp thì tội nặng hơn có biết. Ví dụ biết lửa than nóng nhưng vì lý do nào đó phải nắm sẽ ít bị phỏng hơn là không biết. Vậy bạn đã hiểu rõ thế nào là nghiệp sát sanh chưa? Điều này cần thiết hơn bạn biết người tiền sử ăn gì và tội gì!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin quí thầy cho biết việc giết các con vật có hại như muỗi, ruồi, các côn trùng phá hoại mùa màng… có phạm giới hay không? Xin cảm ơn.
Xem câu trả lờiGiả sử con đặt mình vào địa vị con ruồi, con muỗi… đang vì sự sống mà đi kiếm ăn rồi bị con người đón giết khắp nơi chắc con sẽ than rằng: “Thật khó hiểu! Sao mà loài người ác thế, mình chỉ đi kiếm sống thôi chứ có tội gì đâu? Mình có định hại ai đâu mà người ta rắp tâm giết hại mình nhỉ?”. Thực ra con người cũng kiếm ăn như muôn loài nhưng vì con người tinh khôn hơn nên có quyền phá hoại môi sinh, làm mất cân bằng sinh thái, và mọi sinh vật bị buộc phải hy sinh để phuc vụ cho kẻ mạnh nhất muôn loài. Lý của kẻ mạnh luôn luôn thắng mà, con nghĩ thế nào?