Thưa Thầy, con thành kính cám ơn sự dạy dỗ của Thầy và con mong được sống trong ân đức ấy. Con có chút thắc mắc muốn hỏi Thầy. Có khi đi con thấy một lực đẩy toàn thân bước tới, lúc đó thì thân con rất nhẹ nhàng, trong tâm yên tịnh nhưng con cảm nhận một lực mạnh mẽ mà con mới thấy lần đầu, cảm giác này qua mau nhưng sau đó đề lại cảm giác mát mẻ trong thân tâm. Thưa Thầy, lực này có phải là định không ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Lực đó là một loại hỷ lạc của tâm an tịnh. Khi tâm an tịnh tự tại, tạm thời thoát khỏi áp lực của cái ta điều khiển thì con cảm nhận được “lực tự nhiên” trong hoạt động của thân tâm. Tâm dao động không cảm nhận được lực này, nhưng khi tâm trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì sẽ cảm nhận được “nó” nhiều hơn và rõ ràng hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Con có một số người bạn đã cùng con trải qua một thời gian dài trong khó khăn, đồng cam cộng khổ, giờ cuộc sống đã tạm ổn, vậy mà bạn ấy vì những lí do vô lý, mà rời xa con, vậy con phải làm sao cho đúng với lương tâm của mình? Nếu con không giữ lại có vẻ như vô tình quá, còn giữ lại thì như con đã ràng buộc bạn ấy chịu cực khổ cùng con, thì như vậy con thấy mình ích kỷ. Thưa Thầy con phải suy nghĩ như thế nào cho đúng? Con cảm đức Thầy!
Xem câu trả lời
Con đừng suy nghĩ tính toán quá nhiều mà chỉ nên sống tuỳ duyên thuận pháp thôi. Lý lẽ không bao giờ phù hợp với sự vận hành tự nhiên của pháp. Giống như nước cứ tuỳ duyên mà chảy chứ không tính trước đường đi nước bước của mình, vậy mà nước không bao giờ thấy mình bị trở ngại, chịu tất cả mọi thứ mà tính nước vẫn trong. Con chỉ cần sống sáng suốt định tĩnh trong lành còn mọi chuyện cứ tuỳ duyên mà ứng, tùy cảnh mà an chứ đừng tìm một sự an toàn hay hoàn hảo lý tưởng nào. Lòng con hồn nhiên trong sáng thì vạn pháp đều an nhiên vô ngại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái xúc v.v… mà không có ai trong đó là cái nhìn, thấy, nghe, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, ăn uống, làm việc… đều tĩnh lặng trong sáng phải không ạ?
Xin Thầy chỉ dạy!
Con kính lễ và tri ân Thầy!
Khi sự thấy nghe và mọi hoạt động thân tâm đều rõ ràng vô ngã thì tánh biết rỗng lặng trong sáng, hay nói cách khác là khi tánh biết rỗng lặng trong sáng thì mọi thấy nghe, hoạt động của thân tâm đều rõ ràng vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Nếu con chỉ chú tâm vào làm những việc đang làm, biết việc mình đang làm, ý nghĩ đang đi qua… nhưng không rút ra được quy luật hay bài học gì như các đạo hữu khác thì con có tỉnh thức được không?
Do hoàn cảnh đặc biệt nên con không tiện nghiên cứu sâu kinh sách, thiền… mà chỉ thực hành “sống trong thực tại” như cuốn sách của thầy thì có đủ không?
Con xin cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Con chỉ cần biết với tâm rỗng lặng trong sáng thôi chứ không cần rút ra gì cả, rút ra là rơi vào kết luận và kinh nghiệm mất rồi. Thấy ra, ngộ ra một sự thật hoàn toàn khác với rút ra một kết luận hay kinh nghiệm. Nếu con có thể thường trở về sống trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm thì thậm chí con cũng không cần đọc sách thầy nữa, vì như vậy chính là “sống trong thực tại” rồi chứ còn gì nữa! Còn nếu con chưa thông suốt mà đọc “Sống trong thực tại” giúp con thấy ra và có thể sống tùy duyên thuận pháp thì dù không có điều kiện nghiên cứu kinh điển con vẫn giác ngộ được bản chất chân thực của vạn pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con hiểu lời dạy của Thầy và luôn sáng suốt thấy pháp đúng thực tánh là như vậy. Ban ngày con bình yên cho dù có chuyện bất như ý xảy ra nhưng nửa đêm khi bất chợt thức giấc con thấy một nỗi bất an xâm chiếm con trong lúc bất giác ấy. Con hiểu đó là hoạt động của tiềm thức tức là âm thầm con vẫn có vấn đề với chuyện xảy ra lúc ban ngày. Dĩ nhiên con hiểu rằng con nên tỉnh thức với nỗi bất an nầy thì sẽ không có khổ. Nhưng vì là lúc bất giác nên thường thì con bị nỗi khổ xâm chiếm ngay lập tức lúc vừa thức dậy và con mất ngủ. Con phải làm sao để tránh tình trạng mất ngủ như vậy? Sự thực hành của con sai ở chỗ nào? Con xin cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Có thể là vì con cố gắng duy trì “ý thức” đối với thực tại thân tâm mình vào ban ngày nên ban ngày con cảm thấy yên tâm hay bình an. Sự thường trực duy trì ý thức mà nhiều thiền phái cho là miên mật hay tích cực có thể là sự dồn nén phiền não (kilesa) vào tiềm thức (bhavanga) khiến chúng trở thành những tùy miên (anusaya) ngủ ngầm trong vô thức. “Ý thức” này chỉ nắm bắt đối tượng qua khái niệm chế định trên bề mặt hiện tướng nên vẫn còn kinh nghiệm sở đắc của sở hành, chưa phải là sự sáng suốt của tánh biết rỗng lặng trong sáng, thoát khỏi mọi kinh nghiệm sở hành sở đắc của bản ngã. Do còn kinh nghiệm được tích lũy vào tiềm thức và tồn động trong vô thức nên ban đêm nó mới bùng lên. Tốt thôi, nó báo hiệu để con điều chỉnh “thái độ xử lý” của nhận thức và hành vi ban ngày. Hãy thấy pháp với tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên, đừng “luôn sáng suốt thấy pháp đúng thực tánh” như con nghĩ. Vì nếu thật sự “thấy pháp đúng thực tánh” thì sẽ không cần có bình an ban ngày và cũng không sợ bất an ban đêm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Con chưa được dạy tu Thiền, con nghe nói thiền thì đi đứng nằm ngồi đều là thiền (nghĩa là định tĩnh, sáng suốt, trong lành trong mọi lúc, mọi nơi). Như vậy một người tu thiền có thể rõ biết được mình đi về đâu được không? Mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Xem câu trả lời
Thiền là tự biết đang ở đâu chứ không cần biết sẽ về đâu. Như Lai có nghĩa là không từ đâu đến và không đi về đâu, vì Ngài không bước tới, không dừng lại đâu cả. Về đâu tức còn “sinh y” để “trở thành” và đó là tiến trình của luân hồi sinh tử.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cảm ơn sư đã giảng, con đã hiểu và tu hành theo rất tốt đẹp.
Đây là những gì con nhớ, hiểu và làm trong đời sống theo lời sư dạy:
Mặt hồ tĩnh lặng thanh tịnh/
Tuỳ Duyên – Thuận Pháp/
Vô ngã vị tha/
Trong lành – Định tĩnh – Sáng suốt/
Thận trọng – Chú Tâm – Quan sát/
Tinh Tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác/
Tánh Biết chỗ đang là/
Ngay tại đây bây giờ/
Không đắm chìm quá khứ /
Không đắm chìm tương lai /
Không đắm chìm hiện tại /
Hiện tại trôi chảy không ngừng /
Một bước đi trọn vẹn /
Đất – Nước – Gió – Lửa – Hư không – Tánh Biết /
Không bước tới – không dừng lại /
Một bước chân an lạc /
Từng giây phút an lạc – hạnh phúc /
Nụ cười trí tuệ ba-la-mật /
Mặt hồ tỉnh lặng thanh tịnh.
5 Thành Củ Chi 1-8-2011 Sài-gòn.
Kính hỏi sư, xin sư giảng cho con biết làm sao có nụ cười của Phật Thích Ca?
Xem câu trả lời
Khởi tâm muốn biết làm sao có nụ cười của Phật Thích Ca thì “mặt hồ” đã mất “tĩnh lặng thanh tịnh” rồi! Chẳng phải ngay đó đất bằng dậy sóng sao? Cười thì thấy cười, khóc thì thấy khóc… thấy biết như vậy thì ngay đó thấy… nụ cười của Phật Thích Ca.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, trong sống tùy duyên thuận pháp thì yếu tố nào quan trọng? Thận trọng, chú tâm, quan sát hay Sáng suốt, định tĩnh, trong lành? Hay là cứ tùy duyên mà cảm ứng? Sống thuận pháp có phải giống như “An mệnh thủ thường” theo thuyết Số mạng hoặc Định mệnh không?
Xem câu trả lời
Sáng suốt, định tĩnh, trong lành và thận trọng, chú tâm, quan sát đều phát xuất từ một góc, đó là TÁNH BIẾT. Khi không bị bản ngã che lấp tánh biết tự có ba đức sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nên gọi là tự tánh giới định tuệ. Khi động dụng thì tánh biết tùy duyên ứng ra ba đức thận trọng, chú tâm, quan sát nên gọi là tùy dụng giới định tuệ. Như vậy tùy khi hữu sự hay vô sự mà tánh biết tự ứng, không phải là tính toán của bản ngã. Trong giới định tuệ chế định mới có bản ngã tu tập rèn luyện, nhưng trong tánh biết rỗng lặng trong sáng thì thì giới định tuệ sẽ tự ứng một cách tự nhiên khi không bị bản ngã che lấp. Trong pháp tu này phát hiện bản ngã và buông cái bản ngã lăng xăng ấy là điều tối trọng. Nếu “An mệnh thủ thường” hiểu theo nghĩa trên thì đúng, nhưng nếu là thái độ chấp nhận một cách buông xuôi, thả trôi theo số mệnh thì không đúng. Phát hiện đâu là cái ta ảo tưởng, đâu là thực tánh pháp gọi là MINH. Minh thì thấy pháp và sống thuận pháp chứ không buông xuôi theo định mệnh.