Câu hỏi:
Kính gửi thầy! Con xin chia sẽ câu chuyện của con. Trong lúc làm việc con thường soi chiếu lại thân tâm nếu nghĩ quá khứ vị lai thì trở về. Mà lúc nào nhớ thì thấy biết k nhớ thì thôi. Lúc k có việc gì thì thường để thân nghĩ ngơi, tâm nghĩ ngơi k nghĩ gì cả (rõ ràng thấy biết). Lúc đầu thì vừa trở về mới vài giây là phóng tâm rồi, hoặc ngồi im thì tâm k yên. Dần dần sao h con nằm xuống thư giãn buông xả hay tư thế nào đi nữa thì tâm vẫn rỗng lặng, có vọng tưởng nhưng lâu lâu mới khởi lên. Có điều con thấy ngộ là có lúc con suy nghĩ rất nhiều chuyện để phục vụ nhu cầu đời sống đến nỗi đau đầu luôn. Trong lúc đang nghĩ nhiều như vậy mà con thử buông ra thì nó yên liền luôn, tâm liền rỗng rang, lặng lẽ. Lúc đấy đau đầu mà lại thấy lạc. Lúc đầu con cứ tưởng là tâm mình ít vọng đọng thì ngồi lại nó mới yên. Vậy mà lúc tư duy vô cùng nhiều hễ trở lại cái là tánh biết liền soi chiếu, ở đâu cũng được, bất kể tư thế nào. K biết con tu đúng nguyên lý thầy chỉ chưa mong thầy chỉ thêm. Cuối cùng thầy cho con hỏi tánh biết khi ngủ với khi nằm mơ của người hành thiền lâu thì như nào ạ? (hành ý con là thường trở về trọn vẹn với chính mình). Tại hôm bữa con có nằm mơ thấy mình bị 1 con vật rất to lớn tấn công. Trong lúc đấy thì con vẫn biết là mình đang biết vẫn thấy rõ sợ hãi và có thử đứng lại bình tĩnh xem con vật làm gì, quan sát mình trong giấc mơ. Trong mơ con vẫn thấy rõ mình có điều k biết mình đang mơ thôi. Đứng lại quan sát thì cảnh đó tan biến con giật mình tỉnh giấc. Con k biết có phải mình tu quá thành ảo tưởng không. Thầy giải đáp giúp con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời