Thưa Thầy,
Con lỡ xúc phạm đến bậc tu hành phạm hạnh, nhưng chỉ qua ý tưởng thôi, chưa có thốt ra lời nói hay hành động, nhưng vị cao tăng nầy ở cách xa con, trong trường hợp này, con phải làm sao? Có cần phải gọi điện thoại để sám hối vị cao tăng đó không? Hay là chỉ phạm trong ý tưởng khỏi cần sám hối? Con có tâm cải thiện xin Thầy vui lòng chỉ con làm thế nào cho đúng cách. Con kính Thầy.
Xem câu trả lời
Nếu con đã xúc phạm bất cứ ai bằng lời nói hay hành động thì nên sám hối người ấy bằng lời nói và hành động, còn nếu chỉ mới khởi trong tâm thì chỉ cần sám hối trong tâm là được rồi. Đó là nguyên lý: “Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Khi con nhiều lần mắc lỗi với một vị tỳ kheo nhưng con đã thành tâm sám hối mà vị thầy đó không hề tha thứ, con và vị ấy ở rất xa nhau, con cảm thấy rất lo lắng, bây giờ con phải làm sao thưa thầy. Con cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Nếu con sám hối với tâm hoàn toàn chân thành ăn năn hối cải mà vị ấy không chấp nhận là lỗi của vị ấy chứ không còn lỗi của con, trừ phi vị ấy phát hiện ra rằng con chưa thật sự chân thành, hoặc vị ấy có tâm từ muốn con tốt hơn nữa chứ không phải chỉ được tha thứ là xong. Tóm lại, sám hối vì nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm không sai phạm nữa chứ không phải để được tha thứ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Trước tiên con xin đảnh lễ thầy, cầu mong cho thầy luôn được khỏe mạnh, bình an.
Con có ba câu hỏi, xin thầy từ bi chỉ dạy.
1- Qua tất cả những gì đến với con trong hiện tại, con biết mình đã tạo nhiều ác nghiệp trong nhiều kiếp. Có nhiều thầy cô khuyên con nên sám hối thật nhiều để tiêu ác nghiệp. Hàng ngày con thường lạy Phật sám hối nhưng trong tâm cứ hoài nghi không biết nhờ lạy Phật như vậy có thật sự tiêu trừ nghiệp ác mà mình đã tạo không? Kính xin thầy giải thích cho con hiểu và xin dạy con cách sám hối đúng pháp mà đức Phật đã dạy.
2- Con nghe được băng giảng của thầy ở Dallas giảng về tâm sân. Thầy giảng về rải tâm từ bằng cách nhìn mọi vật và mọi trạng thái tâm mình với tâm không sân. Vậy khi đang nhìn mọi sự vật hay tâm mình với tâm không sân, trong suốt giai đoạn đó tác ý có khởi lên để biết tâm đang không sân, không thầy?
3- Có nhiều người nói khi đã trở về sống trọn vẹn với thực tại thì việc thờ Phật, lạy Phật không còn cần nữa, phải không thầy? Con xin thầy giải thích cho chúng con hiểu về ý nghĩa lễ Phật, thờ Phật đúng pháp, và tại sao mình phải lạy Phật?
Con thành kính cám ơn Thầy.
1) Sám hối là thấy ra lỗi mình để sửa sai chứ không phải để chạy tội. Người biết lỗi thật sự thì chấp nhận hậu quả. Khi đã vui lòng chấp nhận hậu quả thì tội mới thật sự nhẹ đi. Vì vậy cách sám hối tốt nhất là làm việc thiện và chấp nhận hậu quả hành vi sai lầm của mình, chứ không sám hối để cầu xin tiêu trừ ác nghiệp. Thí dụ một em học sinh lười biếng không học bài bị lưu lớp, bây giờ việc chính là em nhận ra sai lầm và chăm chỉ học hành chứ không phải chỉ xin lỗi để mong được lên lớp, hoặc được tha thứ tội lười biếng của mình. Khi gây ra sai lầm với người khác thì xin lỗi có thể người ta tha thứ cho, nhưng hậu quả thì mình vẫn phải gánh chịu và biết sửa chữa đền bù thì mới thật sự thành tâm sám hối. Vấn đề không phải ở chỗ sợ tội sợ quả mà là qua đó có học ra bài học để chuyển hóa nhận thức và hành vi hay không.
2) Con không sân và thấy tâm không sân là tự nhiên. Tâm tự nó biết đối tượng và đồng thời biết lại chính nó (hồi chiếu) nên không cần phải có chủ ý mới biết. Tư tác (cetana) là có chủ ý, khác với tác ý (manasikara) là chỉ hướng tâm thôi, không biết ý con dùng từ nào? Theo nguyên lý thì đương nhiên thấy tức đã có tác ý rồi, nếu thấy đúng tức tác ý đúng, thấy sai tức tác ý sai. Đó là tâm hướng tự nhiên khi nhận thức đối tượng. Còn nếu con dùng với nghĩa cố ý hay có chủ ý thì đó là tư tác chứ không phải tác ý. Khi không sân con thấy không sân đó là bản chất hồi chiếu tự nhiên của tánh biết nên không cần có chủ ý gì cả. Sở dĩ phải cố ý vì khi cái biết bị bản ngã xen vào thì tâm bị cuốn theo đối tượng, nên tính chất hồi chiếu bị ngăn che, khiến phải cố ý mới biết hoặc phải hồi tưởng mới thấy ra được.
3) Sống trọn vẹn với thực tại thì khi lạy cũng trọn vẹn, khi không lạy cũng trọn vẹn. Còn nếu con tự quy định là lạy hay không lạy thì đó không còn là trọn vẹn nữa. Về phương diện tục đế, đời sống luôn có nhiều hình thức biểu hiện như lễ nghi chẳng hạn, thuộc pháp chế định, như cách chào, cách lạy v.v… mà chúng ta phải tuân thủ như phong tục tập quán thì cũng không làm mất sự trọn vẹn với thực tại chân đế. Người giác ngộ không trụ vào chân đế, cũng không bỏ tục đế nên có thể tùy thuận pháp mà vẫn tùy thuận thế gian không có gì trở ngại. Mặt khác, lạy đúng nghĩa có những phẩm chất của nó như cung kính, tri ân, thành tâm, khiêm hạ, trọn vẹn, tỉnh thức v.v… Như Ngài Sariputta mặc dù đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát (Alahán), đã tuyên bố không còn tin bất kỳ ai, nhưng hàng ngày vẫn hướng về Ngài Assaji để đảnh lễ với lòng tri ân sâu xa người thầy đầu tiên đã khai ngộ cho mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
A-di-đà Phật, con thành kính tri ân những lời Thầy đã dạy con. Thưa Thầy, còn phần cuối câu hỏi của con về sự lỗi lầm mà con chưa vượt qua được. Thưa Thầy, có phương pháp nào để con tự sám hối mà tội lỗi của con cũng được tiêu trừ không? Kính mong Thầy dạy con. Con cám ơn Thầy.
Trừ các bậc Thánh Alahán, không ai không có ít nhiều sai phạm trên hành trình tu tập, ngay cả các bậc Thánh Hữu Học vẫn còn sai phạm huống chi là người phàm. Giới luật là điều học giúp con thấy ra tính chất đạo đức trong hành động của mình, nhờ đó con mới chuyển hóa được thái độ nhận thức và hành vi ngày càng thận trọng, tinh tế và trong lành hơn.
Vậy quan trọng không phải là có sai phạm hay không và phải sám hối như thế nào mà là qua đó con có học được điều gì để thấy ra bản chất hành động của mình không. Nếu một người thường sai phạm nhưng nhờ đó mà thấy ra cái ngã vô minh ái dục để giác ngộ giải thoát thì còn hơn một người cố giữ không sai phạm rồi tự mãn với sự trong sạch của mình mà không thấy ra cái ngã vô minh ái dục càng lớn lên thêm.
Sám hối cũng tốt nhưng không phải để chạy tội. Gieo nhân thì phải gặt quả để học ra bản chất cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu. Mục đích của sám hối là để tâm thanh tịnh trong sáng. Vì vậy sám hối thật sự phải là hành động biểu hiện sự chuyển hóa trong nhận thức bản chất hành vi đạo đức của mình, nhờ đó mà thấy ra được nguyên nhân lầm lỗi chứ không phải lo sợ hậu quả của nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có người bạn do trước đây chưa biết Phật pháp đã làm nhiều việc sai quấy, thậm chí phạm giới (sát sanh, bất hiếu…). Nhờ có duyên lành gặp được Phật pháp mà biết được những lỗi lầm mình gây ra nên rất hối hận và muốn sám hối cho những tội lỗi mình đã gây ra. Thưa Thầy, để chuộc lại lỗi lầm, để sám hối thì bạn con phải làm gì? Con mong thầy từ bi chỉ dạy.
Xem câu trả lời
Biết nhận ra lỗi lầm, biết ăn năn cải hóa, biết làm điều phước thiện để chuộc lỗi như vậy là cách sám hối tốt nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con đã được nghe thầy giảng tại chùa Linh Thông (Hà Nội), con muốn hàng ngày được làm lễ tạ ơn và sám hối, nhưng không biết làm cách nào, mong thầy chỉ bảo giúp con.
Con xin cảm tạ thầy.
Lúc đầu, con đến trước bàn thờ Phật, đảnh lễ, rồi ngồi yên tĩnh nghĩ đến Ân Đức Tam Bảo, Cha Mẹ, Thầy Tổ, các bậc ân nhân, chư Thiên Long Thần Hộ Pháp và tất cả chúng sanh, rồi cung kính đảnh lễ tạ ơn (3 lạy).
Sau đó, nghĩ đến (hoặc nói thầm) những lỗi lầm do vô minh ái dục đã vô tình hay cố ý tạo nghiệp thân khẩu ý làm hại mình hại người, và đảnh lễ xin sám hối (3 lạy).
Nguyện xong, bắt đầu từ đó hàng ngày lạy tạ ơn và sám hối (trước bàn thờ Phật hay ngồi trong phòng cũng được tùy điều kiện mỗi người) như sau:
– Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối Phật (1 lạy )
– ————————————— Pháp (nt)
– ————————————— Tăng (nt)
– ————————————— Cha Mẹ (nt)
– ————————————— Thầy Tổ (nt)
– ————————————— Chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp (nt)
– ————————————— Các bậc ân nhân (nt)
– ————————————— Tất cả chúng sanh (nt)
Cuối cùng xin nguyện sống vô ngã vị tha, lợi mình lợi người để thiết thực tỏ lòng báo ân và sám hối. Nguyện nhẫn nại với mọi nghịch cảnh, nghịch nhân, không để cho bản ngã đối kháng manh động, luôn sống bình thản học bài học Giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con chào thầy, xin thầy cho con hỏi: Trước đây con si mê bất tín đã bẻ tay tượng Phật và khinh ghét những vị Tăng sai xấu, như vậy có phạm tội ngũ nghịch không? Và kẻ phạm tội ngũ nghịch như con nếu niệm Ân Đức Phật thì có được tịnh tâm và được lợi ích gì trong đời này hay không?
Xem câu trả lời
Con chỉ là kẻ lầm lạc, tin sai Tam Bảo nên chỉ thấy Phật, Pháp, Tăng qua hình thức bề ngoài, do đó chỉ phạm tội ngang bướng và hành động nói năng thô lỗ thôi, đó là bất thiện chứ không phải tội ngũ nghịch. Bây giờ con đã biết ăn năn sám hối và niệm Ân Đức Phật thì tốt quá rồi còn lo gì nữa. Ngoài niệm Phật con phải hành động nói năng suy nghĩ đúng theo Bát Chánh Đạo mới điều chỉnh được nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện và thánh thiện.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin sám hối thưa thầy! Không ngờ sự việc lại đi tới tranh luận. Tại vì trang này là để hỏi đáp Phật Pháp và giải quyết vướng nạn. vấn đề mang ra tranh luận, hỏi một cách thách thức ở đây con thấy không lợi ích nên con hỏi vậy thôi.
Con thành tâm đảnh lễ thầy. Và xin chúc Trung Tâm Hộ Tông mãi sống cùng thời gian đem những lợi ích đến quý đạo hữu cùng đi trên đạo lộ giải thoát.
Xem câu trả lời
Một niệm khởi liền có hai mặt đối đãi, nếu chấp một mặt liền khởi tâm phân biệt nhị nguyên đó là hành trình của lý trí vọng thức. Khi con không lắng nghe người khác với sự cảm thông thì liên có đối kháng, và rắc rối sẽ xảy ra cho mình và người. Đó là bài học về trí tuệ và từ bi mà con nên thận trọng khi nhận định bất cứ điều gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con đang cảm nhận rằng việc quay trở lại và rõ ràng nơi thân, thọ, tâm, pháp là sự sám hối đúng mực nhất. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con chúc thầy khoẻ!
Đúng rồi con. Lão Tử cũng nói: Trở về gốc gọi là TỊNH, tịnh gọi là PHỤC MẠNG, phục mạng là THƯỜNG, biết thường là MINH, không biết thường thì tạo tác sai quấy (Quy căn viết tịnh, tịnh phục mạng, phục mạng viết thường, tri thường viết minh, bất tri thường vọng tác hung). Chữ thường Lão Tử nói ờ đây có nghĩa là bình thường như thị (what is being) chứ không phải thường tồn bất biến. Đó là lý do vì sao đức Phật dạy trở về trọn vẹn với thực tại thân tâm (chánh niệm) với cái nhìn rỗng lặng trong sáng (tỉnh giác).