Con chào sư! Kính mong sư từ bi chỉ dạy cho. Trong tâm con thỉnh thoảng có những tiếng nói nội tâm bất thiện như ai đó đang xúi dục mình làm những việc không đúng. Nó không phải là những vọng tưởng hay những suy nghĩ miên man, vì thông thường khi con biết đến sự hiện diện của vọng tưởng hay suy nghĩ miên man thì nó lặn mất sau đó. Nhưng tiếng nói nội tâm xúi dục kia dù con biết đến nó thì nó vẫn lởn vởn trong đầu con, ngay cả khi con đã cố ý chú tâm đến những đề mục như hơi thở… Tiếng nói đó thường xuất hiện khi con nói chuyện với một bậc đáng kính nào đó, hoặc khi con thực hành nghi lễ nào đó, nó xui dục hoặc hiện lên những hình ảnh không tốt đẹp. Những tiếng vọng bất thiện trong tâm đó làm con đôi khi cảm thấy tội lỗi. Kính mong sư từ bi chỉ cho con cách nào để xả ly được điều đó. Con xin chân thành cảm ơn sư!
Đừng cố diệt nó, kệ nó đi, chỉ lo chú tâm vào hiện tại hoặc niệm Phật thôi là được. Cũng nên thường sám hối vì có thể trong quá khứ hay phỉ báng hoặc có ác ý với ai đó nên nó còn lưu giữ trong tiềm thức bây giờ khởi lên dưới dạng tập khí.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Tối ngày 7/7/16 vừa rồi ở Hà Nội con có nghe Thầy giảng, câu hỏi cuối của một thiện nam xin ý kiến Thầy về một phái tu ở Thái Lan mệnh danh là AHOSI, con nghe Thầy chỉ nêu kinh Kalama đức Phật dạy đừng vội tin và đừng vội bỏ, mà nên xem cách tu đó có đúng Bát Chánh Đạo không, vì ở đâu không có Bát Chánh Đạo ở đó không có giải thoát giác ngộ. Nhưng khi đọc trên facebook thấy anh TĐ tóm tắt lời giảng của Thầy có vẻ như phản đối cách tu AHOSI. Vậy con xin Thầy nói lại tóm tắt nội dung giải đáp hôm đó để những Phật tử không nghe bài giảng không hiểu lầm Thầy. Con xin cảm ơn thầy.
Hôm đó thầy trả lời câu hỏi về trường phải AHOSI như sau:
– Nhắc lại lời Phật dạy trong Kinh Kalama là đừng vội tin cũng đừng vội bác bỏ điều gì. Cần thể nghiệm thực tế để xem điều đó có đúng với Sự Thật (Pháp) hay không, và nhất là có đúng với chân lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo hay không. Về lý thuyết thì phái AHOSI có nhiều điều rất hay, tuy nhiên về cách thể hiện thì vẫn là phương pháp như bao nhiêu phương pháp chế định khác nên tuy cũng nói “không, vô tác, vô cầu” nhưng không tránh khỏi “hữu tướng” và vô tình hình thành tông môn riêng biệt và tất nhiên khi đã có tướng tông môn thì chỉ thích hợp với những người có trình độ thích ứng, nhưng đối với người khác thì có vẻ cầu kỳ. Vậy dù thế nào thì mỗi người vẫn phải trở về giác ngộ chính mình là điều tối hậu.
– Liên quan đến vấn đề buông xả tất cả nghiệp, thầy có nhắc rằng nghiệp là quá trình giúp mỗi người điều chỉnh nhận thức và hành vi qua thấy biết và khám phá sự thật. Khi đã trải nghiệm và thấy ra sự thật thì đương nhiên nghiệp được buông xả hoàn toàn, nhưng khi chưa thấy ra sự thật thì không thể buông nghiệp mà cần phải học hỏi qua trải nghiệm với tri kiến thanh tịnh mới giác ngộ giải thoát được. Ví như bậc Vô Học (A-la-hán) thì đương nhiên buông bỏ gánh nặng xuống rồi, còn ngay cả bậc Hữu Học (từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm) cũng không thể không tiếp tục học được (trong buổi giảng thầy lấy ví dụ một học sinh khi chưa đỗ đạt thì chưa thể bỏ việc học). Hơn nữa buông là buông thái độ chủ quan trong tâm chứ không phải buông bỏ điều gì bên ngoài.
– Liên quan đến việc tha thứ và xin được tha thứ, thầy thấy điều đó rất tốt nhưng thầy nói cách khác là sám hối và tri ân. Sám hối vì mình đã từng nhận thức và hành vi sai lầm làm tổn hại đến rất nhiều người, vật và môi trường sống. Tri ân vì người hại mình cũng chính là người giúp mình buông bản ngã, đồng thời phát huy trí tuệ và đạo đức. Trí và đức (minh và hạnh) vốn đã tiềm ẩn bên trong mỗi người, nhờ nghịch cảnh, nghịch nhân mới phát huy được cho nên không phải tha thứ mà còn tri ân nghịch cảnh, nghịch nhân mới đúng. Trong từ tha thứ dường như vẫn có điều gì đó chưa ổn về mặt dụng ngữ.
Vì lúc đó đã hết giờ nên thầy đã chấm dứt buổi giảng với nội dung như trên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Cho con hỏi.
Pháp lạy Phật Sám hối có hỗ trợ gì cho việc thực hành Thiền quán không thưa Thầy?
Có pháp nào giúp gia tăng Định lực, Niệm lực và giúp cho khả năng quan sát Tâm được mạnh hơn và nhạy bén hơn không thưa Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy.
Buông hết mọi nỗ lực tạo tác để trở thành, trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm thì ngay đó niệm, định, tuệ liền viên mãn. Đương nhiên thấy sai liền sám hối là tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy. Thầy ơi cho con hỏi. Có một người đã ăn cắp đồ trong chùa đem ra tiêu xài. Người đó đã nhận ra sai lầm và ăn năn hối lỗi, vậy thì người đó có tội lỗi gì không, nếu có lỗi thì phải làm sao để người đó có thể sám hối được.
Con xin cảm ơn Thầy.
Trong trường hợp ăn cắp, dù là ăn cắp của ai thì ăn năn sám hối là tốt nhưng chưa đủ, cần phải trả lại vật đánh cắp hoặc giá trị tương đương cho chủ mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy. Bạch thầy người mà nhìn, nghe các pháp rồi nhớ lại các pháp đã qua với mình. Ví dụ như ngày con còn ở chùa Huyền Không được ăn bánh chuối và khi vào chùa Bửu Long cũng được ăn. Vô tình hôm nay con được người ta cho 2 cái bánh chuối rồi con nhớ tới và nhiều cái khác nữa, người con cứ hơi sợ thế nào ấy thầy ạ. Hồi ở chùa Huyền Không con đã thức trắng hai đêm để nghe Tuyển Tập Thư Thầy vì mỗi bức thư trong đó cứ như có những truyện mà con đã trải qua thầy ạ. Con cũng xin đảnh lễ và cảm ơn thầy vì đã khai thị Phật pháp cho con. Con xin quỳ 5 vóc sát đất đảnh lễ sám hối thầy và thầy Pháp Tông. Con TM.
Con xin đảnh lễ thầy. Thưa thầy, một người ở trong chùa leo trèo, quậy phá chùa với tâm không biết gì như người điên thì tội lỗi của người đó thế nào ạ? Và người đó phải sám hối như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy.
Nếu là người điên, khi hành động người ấy không có chủ ý phá hoại mà chỉ hành động do thần bị rối loạn, mọi sự diễn ra là biểu hiện quả của nghiệp chứ không gây nhân nên không có tội. Khi tỉnh lại nếu người ấy thấy mình vô ý gây thiệt hại cho chùa thì sám hối cũng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều về lời giảng giải về cách xử lý với những lỗi lầm đã xảy ra. Con xin diễn giải lại ý con để Thầy xem con đã lĩnh hội đủ ý của Thầy chưa nhé:
– Trước đây con thường điểm lại mọi việc diễn ra trong ngày, ngẫm nghĩ xem đúng sai thế nào rồi đưa ra dự kiến điều chỉnh. Theo Thầy đó là cách tu theo Nho giáo: “Nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự, tĩnh lý tư lương nhật sở vi”.
– Tuy nhiên Thầy dậy rằng cần phải “chuyển hoá nhận thức và hành vi ngay nơi nó đang diễn ra” và không suy ngẫm về những thứ con cho là “lỗi lầm” nữa. Như vậy dù con có mắc “lỗi” thì con cứ để đó, không suy ngẫm đúng sai, vì chuyện đó đã qua rồi, và “đúng sai” cũng không hẳn là “đúng sai” một cách tuyệt đối theo chân đế, không phải “đúng sai” như nó đang là.
– Thực tế, “lỗi” có xảy ra là do thất niệm, và như vậy nếu con cứ giữ chánh niệm thì sẽ đạt được sự chú tâm, tánh biết sẽ nhận ra thực tánh và tự mình sẽ biết ứng xử để không xảy ra “lỗi” nữa và như vậy không cần phải dằn vặt, suy ngẫm về lỗi lầm đã xảy ra, mà vẫn sống đúng sống tốt.
Con xin tạ ơn Thầy !
Sādhu lành thay! Con đã hiểu đúng thái độ ứng xử trực tiếp với lỗi lầm bằng cách ngay đó thấy ra sự thật hơn là phê phán kiểm duyệt, nhất là dằn vặt, hối tiếc chuyện đã qua chỉ đánh mất giây phút hiện tại quý báu đang cần trọn vẹn thấy rõ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Trong cuộc sống khi mọi chuyện xảy đến với con, mặc dù những lời nói xảy ra làm tổn thương gây đau khổ trước mặt và sau lưng, thưa thầy con có nên im lặng và chấp nhận để nhìn lại tâm mình không? Con cũng hay có thói quen im lặng tự tìm góc nào đó suy xét lại mình, con chỉ biết tự tìm lỗi sửa lỗi ở chính mình, con thấy con có lỗi thật nhiều, con cũng cảm thấy hổ thẹn với gì con đã gây ra và con thật sự muốn sửa đổi lại tất cả những gì con đã tạo. Con kính mong thầy chỉ dẫn cho con làm cách nào để sửa đổi lại mình tránh khỏi cho dù là những lỗi nhỏ nhất. Kính xin thầy chỉ dạy. Con tri ân thầy.
Con lặng lẽ tự xét lại mình như vậy là đúng, nhờ thấy ra cái sai giúp con chuyển hóa được nhận thức và hành vi. Không ai không từng sai rồi mới thấy ra cái đúng, đó chính là quá trình chuyển hóa, thăng hoa. Cứ ngay đó mà thấy đúng sai để tự biết điều chỉnh chứ không nên đặt tiêu chuẩn cho cái đúng lý tưởng. Thận trọng, chú tâm, quan sát mọi hành vi của mình thì quá trình chuyển hóa sẽ trở nên dễ dàng mà không cần phải quá lý tưởng để rồi thấy mình không đươc như ý.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin Sư từ bi chỉ dạy cho con nguồn cơn và cách đối trị cho vấn đề con đang gặp phải.
Thời gian gần đây, đôi khi trước hình tượng Phật, Bồ Tát tâm con khởi lên những ý nghĩ xúc phạm. Ban đầu con rất choáng váng và hốt hoảng, tại sao mình lại có thể có tâm hành như vậy và con trốn tránh không dám nhìn lên hình tượng, tuy nhiên sau đó con liên tục thực tập sám hối bằng phương pháp lạy và tụng kinh kệ sám hối, mặt khác khi tâm khởi lên sự xúc phạm con không làm gì nữa và theo dõi dòng tâm ấy cho tới khi nó không còn.
Con rất kính ngưỡng các vị xuất gia và mong muốn trong đời mình có thể sống một đời như vậy, tuy nhiên gia đình con ông bà già yếu, chú út bị dioxin, bố mới mất, mẹ thì cũng đã già yếu, con không đành lòng dứt áo ra đi được. Con vẫn thường tự phát nguyện trước bàn thờ Phật rằng được xuất gia và giải thoát ngay trong kiếp hiện tại, cả đời này và muôn đời sau chỉ tu thôi. Con không mong muốn kết duyên cùng ai và tự thọ Sa Di giới và 4 giới Ba La Di, hiện tại đang thực tập theo kinh Tứ Niệm Xứ. Con chia sẻ như vậy chỉ nhằm mục đích làm rõ hơn về đời sống và sự thực tập của mình, hòng mong được tuệ giác Sư soi sáng cho con. Xin vạch lối cho con, từ đáy lòng tri ân Sư!
Xem câu trả lời
Biết đâu điều đó đã giúp con tu hành tinh tấn hơn. Con tu tập theo Tứ Niệm Xứ là tốt rồi, cứ trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm là được, cụ thể là sống phục vụ cha mẹ, giúp đỡ gia đình và luôn sáng suốt biết mình thì sau này nếu đủ duyên xuất gia chuyện đời cũng đã làm tròn không có gì phải ân hận.