Câu hỏi:
Kính thưa thầy, là Phật tử có cần phải quy y không thầy? Cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Quy y Tam Bảo không có nghĩa là quy y một vị Thầy, một ngôi Chùa hay một Hệ Phái. Hơn nữa quy y Tam Bảo là nương theo Tam Bảo trong lòng mình. Lòng mình sáng suốt là quy y Phật, lòng mình định tĩnh là quy y Pháp, lòng mình trong lành thanh tịnh là quy y Tăng. Con nên học nhiều vị thầy, đi nhiều chùa và nghiên cứu nhiều Tông Phái, nên tự quy y Phật, Pháp, Tăng trong lòng, không nên quy y cá nhân một vị thầy, một ngôi chùa hay một tông phái nào bên ngoài.
2) Mỗi người có quyền chọn một vị thầy, một ngôi chùa hay một tông phái thích hợp với mình để học hỏi tu tập. Đó chỉ là duyên chứ không phải quy y. Nên trong phần giới luật Đức Phật có cho phép nếu tu học với ai, nơi nào mình cảm thấy không thích hợp nữa, không tiến bộ được thì nên đi tìm vị thầy khác, ngôi chùa khác, hoặc tông phái khác thích hợp có thể giúp mình tu tiến. Nếu xin 3 lần vị thầy không cho vẫn có quyền ra đi, không xem đó là mất Tam quy, phản bội sư môn hay phạm giới luật gì cả. Riêng thầy, thầy luôn tùy duyên nên sẵn sàng chấp thuận bất cứ người đệ tử nào xin đi, thậm chí còn khuyên họ đi khi họ cảm thấy không hợp duyên hay không tiến bộ trong sự hướng dẫn của thầy. Chỉ có tự do tuyệt đối mới có thể giác ngộ được. Đức Phật đã dạy không nương tựa, không chấp trước bất cứ điều gì trên đời là vậy.
3) Pháp danh chỉ có mục đích nhắc nhở mình đã quy y rồi nên từ nay phải tinh tấn tu tập. Con nương hạnh Bồ-tát để tu tập là tốt, nhưng cũng đừng quan trọng hóa hay chấp vào cái tên, nếu cái tên chỉ là giả danh mà mình còn chấp thì cái ngã làm sao mà buông được, phải không con? Chúc con tâm thật rộng mở bao dung, đầy lòng từ ái, và luôn cảm thông với mọi người như ý nghĩa pháp danh Phổ Hiền của con vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon hỏi vậy là làm khó thầy rồi đó nha. Theo thầy thì tùy vào tâm nguyện của người quy y Tam Bảo. Chúng ta tạm thời chia ra hai loại tâm nguyện: 1) Một số người nguyện quy y Tam Bảo nhưng không quan tâm đến tông phái, họ thích đi nghe giảng Pháp, hoặc đọc sách kinh của nhiều tông phái để chọn cho mình những pháp tu thích hơp với căn cơ trình độ của mình. Họ nghĩ rằng quy y là quy y Tam Bảo chứ không phải quy y một vị sư, một ngôi chùa hay một tông phái nào nhất định. Tu pháp gì có thể giúp họ đoạn giảm bất thiện pháp, trưởng dưỡng đạo tâm, khai mở định tuệ, giác ngộ giải thoát là họ đều chấp nhận được. 2) Một số người khác lại phản bác rằng: một khi đã chọn được thầy, được chùa, được tông phái nào hợp duyên, hợp căn cơ trình độ của mình rồi thì chỉ một lòng tu theo pháp môn đó thôi. Họ nghĩ rằng tu một mình mà tới hai ba phái thì chẳng khác nào bắt cá hai tay hay đứng núi này trông núi nọ, và họ quyết đi theo tôn chỉ “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” mới là tốt.
Vậy cũng khó mà quyết đoán theo ý kiến nào con nhỉ? Con hỏi thầy nhưng thầy lại muốn hỏi con là trong hai ý kiến trên con chọn ý kiến nào? Nếu con chọn một ý nào rồi thì đó cũng chính là câu trả lời vậy. Còn chuyện đứt tam quy thầy có ý kiến như vầy: Phật có ân đức nổi bật nhất là sáng suốt, Pháp có ân đức chính yếu là chân thật, Tăng có ân đức chủ yếu là trong lành. Ba ân đức nầy quý giá nhất trên đời nên gọi là Tam Bảo. Vậy người đã quy y Phật cần phải hành động, nói năng, suy nghĩ một cách sáng suốt. Người đã quy y Pháp cần phải định tĩnh để hành động, nói năng, suy nghĩ đúng sự thật. Người đã quy y Tăng cần phải hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành thanh tịnh. Lúc nào chúng ta hành động, nói năng, suy nghĩ thiếu sáng suốt, định tĩnh, trong lành là đã … đứt tam quy vì đã không nương tựa, y cứ vào Ba Ân Đức Quý Báu nhất trên đời rồi. Nếu con luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành khi hành động, nói năng, suy nghĩ thì thì làm gì mà đứt Tam Quy được, phải không con?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Hiếu thảo không có nghĩa là cha mẹ nói gì phải nghe nấy. Thậm chí đức còn Phật dạy nếu cha mẹ không đi đúng chánh đạo thì con cái phải cố gắng giúp họ quay về đường chánh mới là có hiếu.
2) Đạo hữu yên tâm đi. Nếu là chánh đạo thi luôn dạy con người trở nên tốt. Vậy đạo hữu đang tu hành tốt thi làm sao Trời tru Đất diệt được.
3) Đạo hữu tu hành theo đường tốt là được rồi. Còn người chết thê thảm hay không là do nghiệp quá khứ. Vì vậy chết thế nào là do luật nhân quả nghiệp báo chứ không ai có quyền định đoạt. Điều quan trọng là lúc lâm chung tâm có ổn định, sáng suốt hay không mà thôi. Nếu một người chết rất đẹp nhưng tâm người ấy lúc đó lại sợ hãi, luyến tiếc, hận thù, cố chấp v.v… thì mới là thê thảm.
4) Thầy nghĩ không phải đạo Cao Đài xấu mà đôi lúc do những người theo đạo quá chấp nê nên đặt ra thêm luật lệ để ràng buộc người theo đạo mình thôi.
5) Quy y có hai mặt: hình thức và nội dung. Về hình thức, đến một ngôi chùa xin quy y và được một vị thầy đại diện Tam Bảo truyền tam quy ngũ giới cho là trở thành người Phật tử đã quy y Tam Bảo. Về nội dung thì người nào tin theo Phật Pháp, thường sáng suốt trong hành động, nói năng, suy nghĩ gọi là quy y Phật. Thường đủ trầm tĩnh để hành động nói năng suy nghĩ theo sự thật là quy y Pháp. Và thường hiền thiện, chánh trực trong hành động nói năng suy nghĩ là quy y Tăng. Nhiều khi quy y có đủ hình thức nghi lễ nhưng không thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong hành động nói năng suy nghĩ thì coi như chưa quy y. Ngược lại một người chưa quy y nhưng tin Tam Bảo và thường sáng suốt, định tĩnh trong lành trong hành động nói năng suy nghĩ thì còn hơn người đã quy y.
6) Mua kinh sách, băng đĩa về nghe là tốt, nhưng đừng nghe gì tin nấy mà phải suy tư, chiêm nghiệm và thực hành xem có thật sự đem lại sáng suốt, định tĩnh, trong lành không, có đem đến nhẹ nhàng thanh thoát không mới theo. Chúc đạo hữu thân tâm an lạc.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời