Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: quan sát

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Nhờ được sự chỉ dạy của Thầy, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi giây phút trôi qua, khi làm việc gì con đều lắng nghe, quan sát lại chính mình, do đó con thấy được sự vô thường trong mọi cảm giác (buồn, vui, sầu, khổ,..), nó thay đổi, sinh diệt, biến hoại liên tục. Từ đó, con đã thấy ra mọi cảm giác không phải là của Ta mà nó chỉ là các trạng thái tự nhiên đến rồi đi. Nếu mình không thêm bớt, lấy bỏ gì thì không những các trạng thái buồn vui đó không chi phối được mình mà còn làm cho trí tuệ mình càng ngày càng được tăng trưởng thêm. Con cũng quán chiếu và nhận thấy được cái thân người này là vô thường qua sinh, lão, bệnh, chết mà hằng ngày vẫn đang diễn ra xung quanh. Từ 2 điều này, con nhận thấy được rằng mọi cảm giác không phải là của Ta, cái thân người này cũng không phải của Ta. Chỉ có hành vi, thái độ, ý nghĩ của cái Ta xen vào… tạo nên những hành động tốt xấu hay còn gọi là nghiệp và chỉ có nghiệp này mới đi theo mình suốt từ kiếp này qua kiếp khác. Tuy nhiên, con vẫn chưa biết cách quán chiếu thế nào để thấy ra đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là quả Thầy ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, xin được vấn đạo thầy về Pháp Hành: Quán và quán tưởng có khác nhau không? Khác như thế nào? Trong kinh Nikaya chỗ nào Phật dạy về Quán và chỗ nào Phật dạy Quán tưởng? Nay Kính. Nguyễn Tusita.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Khi con quán tâm thì con ý thức, chánh niệm trên cái tâm đó thì nó là cái pháp rồi, vậy sao có người lại nói con phải chiêm nghiệm, không suy nghĩ. Cái pháp đó còn một ý nghĩa khác nữa. Kính thưa sư lâu nay con vẫn chưa nghĩ ra được.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có một thắc mắc trăn trở từ rất lâu rồi mong thầy giúp con tháo gỡ. Con nghe từ những bài giảng của thầy, đều nói tới nhiều lần “thiền là quan sát để thấy thực tánh của mọi vật”. con thực hành thiền, bắt đầu bằng việc quan sát hơi thở của mình, con có thể thấy rõ hơi thở ra vào ở khoang mũi, mạnh nhẹ, dồn dập và đôi lúc ngừng thở khi con đi bộ, chạy, leo núi và khi con có những cảm xúc khác nhau nhưng mọi việc đối với con cũng chỉ dừng lại ở đó. Thực lòng con thấy mình chẳng thấy gì hơn nữa, con bị rơi vào hôn trầm, con đọc về cách giải quyết, theo thiền sư Brahmavamso thì được khuyên là nên đặt cho mình những mục tiêu nho nhỏ, mỗi khám phá nho nhỏ từ việc quan sát sẽ cho ta những hứng thú mới trong khi hành thiền, giúp ta thoát khỏi hôn trầm. Nhưng thưa Thầy, con thật chẳng biết đặt những mục đích nho nhỏ ấy là thế nào nữa. Con thử quan sát để thấy thực tính của tấm rèm có vẽ hình con gấu nhỏ, nhưng bản ngã lại xen vào phân tích: tấm vải kia làm bởi những nguyên liệu bắt nguồn từ đất, thấy giống con gấu là do ta bám chấp vào hình ảnh con gấu (sắc), thọ, tưởng, hành, kiến thức về dáng vẻ con gấu chứ thực chất đó chỉ là tấm vải! Rồi thưa Thầy, con lại thấy mình chẳng hiểu gì và cũng chẳng quan sát được gì hết. Kính mong Thầy giúp con thấy rõ con nên làm gì, xin thầy cho con thêm ví dụ để con được sáng tỏ. Thành kính tri ân Thầy

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy. Dạo trước, con hay quán nghiệp theo cách: thấy tâm loạn, không diệt trừ, biết là do nghiệp và chân thành sám hối. Nhưng con thấy quán nghiệp như vậy cũng không có kết quả lắm vì tâm bất thiện vẫn khởi liên tục. Vọng niệm vẫn cứ dắt con đi. Con không biết cần áp dụng Pháp nào để hỗ trợ được ạ? Và gần đây, khi con phát hiện trong tâm khởi lên bất thiện pháp, con thấy nó là bất thiện pháp, con không làm theo bất thiện pháp này, và kiên quyết loại bỏ nó. Vậy có phải là con đang “ức chế tâm” không ạ? Con thành kính lạy thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời