Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con xin đảnh lễ Thầy, Thưa Thầy khi quán tưởng danh sắc tại sao quán sắc quan trọng hơn và phải quán sắc trước ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiHình như con chưa phân biệt quán chiếu với quán tưởng. Quán chiếu (vipassanā) là soi sáng đối tượng bằng chánh niệm tỉnh giác. Quán tưởng (paccavekkhanā) là suy nghĩ đúng đắn về đối tượng.
Sở dĩ quán sắc (thân) trước vì sắc thô hơn danh (tâm) nên dễ thấy biết hơn. Đến khi sự soi chiếu vi tế hơn mới có thể nhận biết tâm hành được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTừ ngữ chỉ dùng để truyền thông, trên thực tế con quên các từ ngữ thân thọ tâm pháp đi, chỉ thấy sự kiện đang là thôi. Đi thì trọn vẹn tỉnh thức với đi, thở trọn vẹn tỉnh thức với thở, đau trọn vẹn tỉnh thức với đau, buồn trọn vẹn tỉnh thức với buồn, sân trọn vẹn tỉnh thức với sân, bị trói buộc trọn vẹn tỉnh thức với trói buộc, giải thoát trọn vẹn tỉnh thức với giải thoát v.v… cần gì phân biệt đâu là thân, đâu là tâm theo tục đế cho mệt!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong quan sát thấy biết sáng suốt là chính còn đối tượng chỉ phụ thôi. Khi tâm trong sáng thì thấy đối tượng nào cũng chân thật, và chỉ cần biết sáng suốt, không cần phân tích đối tượng chỉ gia thêm lý trí mà thôi!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Phản ứng của tâm đang là… là đối tượng tự nhiên, nếu cảm nhận được nó rõ ràng cũng tự nhiên. Nhưng nếu con cố ý quán chiếu một đối tượng chủ quan do con chọn lựa mới không tự nhiên. Thí dụ khi tâm đang sân mà soi sáng sân một cách trọn vẹn là đúng, nhưng nếu chỉ chọn tâm sân đề quán chiếu là sai.
2) Nếu con dửng dưng vì thấy rõ mọi sự như nó là tâm vẫn không động là trí tuệ. Nếu con dửng dưng vì tâm đang trong trạng thái si hoặc, vô ký hoặc dính mắc vào định là sai.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTham khảo ở đây:
http://trungtamhotong.org/thuvien/index.php?module=mucluc&function=detail&id=389
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSuy nghĩ chỉ đúng khi con quan sát và thấy ra được sự thật về những cảm xúc hiện tại trong con.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiQuan sát cảm giác đau đớn để thấy ra sự thật chứ không phải để hết đau đớn. Còn việc hết đau đớn hay không lại không do sự quan sát mà do chính sự sinh diệt của cơn đau.
Mặt khác, khi không quan sát thì cảm giác đau đớn bị tư tưởng thêu dệt khiến nó kéo dài, nên khi quan sát thì tư tưởng thêu dệt bị cắt đứt, vì vậy thấy cảm giác đau đớn diệt đi mau chóng hơn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNói quan sát nhưng thực ra chỉ rõ biết bình thường, tự nhiên thôi. Cố quan sát rất dễ rơi vào cái ngã muốn biết, trong khi cái biết vốn vô ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐâu cần quan sát gì. Cái “gì” đó chỉ là đối tượng bên ngoài, khi tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì chỉ thấy rỗng lặng trong sáng thôi đâu cần thấy “gì” khác.