Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: Phật tánh

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình bày chút nhận biết của cá nhân con với Thầy: Cái biết cho ta biết khi nhìn. Cái biết cho ta biết khi nghe. Cái biết cho ta biết khi ngửi. Cái biết cho ta biết khi nếm. Cái biết cho ta biết khi xúc chạm. Cái biết cho ta biết những gì xuất hiện trong tâm. Cái biết cho ta biết những phản ứng của ta trong 6 trường hợp trên. Cái biết cho ta biết điều ta làm trong tâm. Cái biết cho ta biết về chính nó. Chút nhận biết của con kính dâng lên Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông! Con có 2 trải nghiệm kính trình lên Sư Ông. 1. Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, khi tâm sanh khởi, tánh biết liền biết, trực nhận một cách rất chính xác và trung thực bản chất của tâm đó. Nhưng vì vô minh, ái dục luôn có mặt, có lực mạnh hơn lực của giác niệm (nhận biết tâm đó) nên thúc đẩy tạo tác theo ý đồ của bản ngã, từ đó vô minh, ái dục cứ dẫn dắt chạy theo để tiếp tục bảo vệ cái bản ngã, quan điểm, tư kiến của mình (đôi khi còn núp dưới cái bóng là vì lợi ích của tập thể…), cứ như vậy cái biết của tánh biết bị lờ đi và bỏ qua luôn nên vẫn không thấy ra được bản chất của tâm. Và vô minh, ái dục tiếp tục dẫn dắt và tâm phản ứng theo thói quen… Con thưa Sư Ông, trong trường hợp này mình cũng chỉ cần “thấy ra” hay sao ạ? 2. Trong một thời thiền, con quan sát thấy lúc này tâm con không còn vọng động nữa mà nó rất yên tĩnh ngồi quan sát, nhận biết rất rõ ràng những cảm giác, cảm xúc, âm thanh, sự thở vào, thở ra… nhưng không trụ vào một để mục nào cả. Cái gì sanh khởi tâm hay biết vậy thôi, không chạy theo chúng mà cứ an yên như vậy. Vậy trạng thái tâm đó có phải là tâm rỗng lặng, trong sáng mà Sư Ông thường nhắc không ạ? Dạ, một số trải nghiệm còn non nớt, kính mong Sư Ông hướng dẫn thêm cho con ạ. Con kính tri ân Sư Ông, kính chúc Sư Ông được nhiều Sức khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy! Con xin đảnh lễ thầy ạ! Thưa thầy, trong trạng thái thấy pháp thì tánh biết thấy có cái gì đó trôi chảy nhè nhẹ liên tục. Vậy thưa thầy, cái đó có phải là sự sinh diệt của các trạng thái tâm sở không? Chính tánh biết nó đang nhận thức đối tượng là các tâm sở không ạ? Tức là nó không đồng hoá vào các trạng thái của tâm sở nữa mà nó lấy chính các tâm sở làm đối tượng để nhận biết phải không ạ? Con xin thầy chỉ dạy cho con được biết!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Nỗ lực trong đời sống tục đế khác với nỗ lực trong tu tập đúng không ạ? Trong tu tập, cần phải buông cái cố tu để đạt cái này cái kia thì mới quay về được với tánh biết trong sáng nơi tâm mình. Còn trong đời sống tục đế vẫn cần tới cái nỗ lực ấy khi cần. Ví dụ muốn giỏi một nghề nào đó, mình cần tìm tòi, học hỏi, chuyên cần, gắng sức làm cho tốt. Không hẳn vì để thành công, giàu có, đạt được danh tiếng nọ kia mà vì đơn thuần mình sống trong đời cần có một nghề nuôi sống mình và hơn nữa, đã làm gì thì làm cho tử tế, cho tốt, đem lại lợi cho mình và cả người. Khi nỗ lực trong tục đế mà mình mang cái “không nỗ lực” trong tu tập vào thì sẽ giúp mình thấy biết rõ ràng, nhờ đó bền bỉ và vững vàng hơn. Con hiểu vậy có gì chưa đúng, kính xin Thầy chỉ bảo ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ. Kính Thầy, Con

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Hồi xưa con có học là khi ta nhìn trái chanh thì phản xạ vô điều kiện sẽ làm ta tiết nước bọt. Nhưng nay con vô tình nhìn trái chanh như nó là, không có tác ý thì nó cũng giống như bao đồ vật khác. Cái phản xạ này cũng do tâm tưởng (ở đây là nghĩ tới vị chua) mà ra phải không thầy và tánh biết có thể vượt lên trên bản năng phải không ạ? Con xin cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, cho phép con nêu câu hỏi ạ: Đây là bài thơ – kệ của thầy: Dù tu trăm ngàn cách Không bằng tự biết mình Mỗi phút giây trong sáng Mới thật là chân minh DẠ THẦY, CON MUỐN HỎI CHỖ NÀY Ạ: “Mỗi phút giây trong sáng”… nghĩa là mỗi phút giây sống với TÁNH BIẾT TRONG SÁNG – thì đó là chân minh – phải không thầy? TÁNH BIẾT VỐN RỖNG LẶNG TRONG SÁNG, Khi HỮU SỰ cần suy nghĩ thì tánh biết đáp ứng suy nghĩ phù hợp với thực tại – thầy nhỉ. Rảnh nhờ thầy bớt chút thời gian đọc câu hỏi và giải đáp cho con nhé. CON CÁM ƠN SƯ ÔNG nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình pháp sư Ông ạ, Con không biết những cảm nhận rõ nét về tiến trình tâm nó suy tưởng về các nguyên nhân cũng như điều kiện hội hợp đầy đủ để 1 sự việc xảy ra thì gọi là gì ạ? Con kinh nghiệm thấy khi thư giãn sâu, tâm nó yên tịnh và phân tích 1 quá trình diễn ra và tự đúc kết lại về nguyên lý duyên khởi, để có 1 sự việc xảy ra ví như 1 nồi cơm nấu chín, thì không thể thiếu hoặc quá thừa 1 yếu tố nào cả, lúc đó thì tự khắc gạo sẽ thành cơm, cũng như vậy để có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác thì cũng phải hội đủ yếu tố cần và đủ cho chánh niệm tỉnh giác liên tục. Con vẫn chưa nắm vững chỗ này ạ, xin sư Ông cho con thêm chỉ dạy được không ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Có 2 lần con ngủ được 1 giấc chợt con thức tỉnh con biết con vẫn nằm mắt vẫn nhắm con thấy sự tỉnh táo rõ sáng dần dần tỏ dần chậm mà trong khoảnh khắc rất nhanh rất lạ sau đó lại hết con cũng không biết là gì cảm giác như trăng sắp sáng tỏ lại mất.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi, Cái gì sẽ nhận ra tánh biết, phân biệt được tánh biết với bản ngã ạ? Nhiệm vụ của con là giữ tâm rỗng lặng trong sáng chứ không cần tìm tánh biết phải không ạ? Nhưng con phải nương vào đâu để biết tâm mình thật sự rỗng lặng trong sáng ạ, vì con thấy ngôn ngữ không diễn đạt hết mức độ rỗng lặng của từng người vì còn nhiều ảo tưởng chen vào? Dạ con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời