Con kính chào Thầy!
Xin Thầy cho con hỏi, ở Củ Chi có ngôi chùa nguyên thủy nào không? Con muốn thường xuyên đến chùa để được gần gũi các bậc thiện trí, đặt bát và làm công quả, nhưng những chùa nguyên thủy con biết thì thường ở xa. Nếu có xin Thầy từ bi chỉ giúp con.
Con thành tâm đảnh lễ và cảm ơn Thầy!
Kính thưa trưởng lão, theo sự hiểu biết nông cạn của con thì Phật giáo Nguyên thủy có hai loại thiền căn bản là: Samādhi và Vipassanā. Xin thầy chỉ bảo cho con “Liễu ngộ thực tánh” có phải tôn chỉ của thiền Nguyên thủy hay không?
Con xin cảm tạ thầy.
Nghĩa của từ Vipassanā chính là thấy thực tánh mà Thiền Tông gọi là kiến tánh. Samadhi có hai loại: Chánh định và tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định vẫn còn trong Tam Giới (còn vô minh ái dục) nên chỉ được xem là chánh định khi tâm hành giả đã vào được Bát Thánh Đạo. Chánh định thuộc vô vi vô ngã, còn tứ thiền bát định thuộc hữu vi hữu ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, cầu nguyện là nhu cầu tâm linh của con người.
Thế nhưng Phật giáo Theravada không tin là có quyền lực linh thiêng nào có thể cứu độ chúng ta.
Như vậy khi gặp tai ương, tật ách thì Phật tử Theravada phải làm gì?
Kinh xin thầy chỉ dạy cho con. Kính chúc thầy an khang.
Câu hỏi của con không rõ ràng, có thể do con dùng từ thiếu chính xác nên thầy không biết con muốn hỏi gì để trả lời. Vậy cho thầy hỏi lại: Ý con nói cầu nguyện là bày tỏ tâm nguyện hay cầu xin? Nhu cầu hay mong cầu? Cứu độ hay cứu giúp? Quyền lực thiêng liêng là ám chỉ uy quyền của thần linh hay nguyên lý của pháp?
1) Nếu cầu nguyện là bày tỏ tâm nguyện (thệ nguyện) thì Phật giáo Theravàda có cầu nguyện, thí dụ như nguyện tâm luôn thanh tịnh trong sáng, nguyện sống vô ngã vị tha, nguyện cho tất cả chúng sanh thấy ra chánh pháp v.v…Nhưng nếu cầu nguyện là cầu xin thì ai muốn cầu cứ cầu chứ Phật giáo Theravàda không khuyến khích.
2) Nhu cầu khác xa với mong cầu. Nhu cầu là điều cần thiết không thể thiếu, còn mong cầu thì ai mong mới cầu chứ đó không phải là nhu cầu tất yếu của mọi người. Theo Phật giáo Theravàda nhu cầu tâm linh của người Phật từ là sống đúng Bát Chánh Đạo, chứ không mong cầu được Phật, Bồ-tát hoặc Thần linh biệt đãi cho riêng mình.
3) Nếu cứu độ là quyền năng cho người mê được giác ngộ giải thoát thì Phật Giáo Theravàda không chấp nhận, nhưng nếu có nghĩa là khai thị cho người si mê lầm lạc thấy ra đường chơn lẽ chánh để tự biết chuyển mê khai ngộ thì đó là sứ mạng của bất cứ ai đã giác ngộ, không phải là đặc quyền của tông phái nào. Còn cứu giúp thì bất cứ ai cũng có thể cứu giúp người khác, nhưng có khi cầu thì không được mà không cầu lại được giúp.
4) Phật giáo Theravàda không dựa dẫm vào quyền lực thiêng liêng của bất kỳ cá nhân nào mà chỉ tuân theo nguyên lý của pháp (Y pháp bất y nhân). Nguồn lực thiêng liêng nhất đó là pháp nên đức Phật dạy “Pháp hộ trì người hành đúng pháp”. Vậy người sống đúng pháp sẽ được mọi nguồn lực thiêng liêng che chở, dù lực đó là nguyên lý nhân quả hay thần linh, Thượng Đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Con chào thầy. Thưa thầy con mạn phép xin hỏi thầy 1 câu ạ. Thiền Nguyên Thủy tìm về thực tại sinh động tươi mới nơi các pháp đang vận hành. Chúng ta không tiếp xúc với thực tại sao? Vì sao vậy? Cốt lõi của Thiền Nguyên Thủy là gì?
Cám ơn quý Thầy.
Cốt lõi của thiền Nguyên Thuỷ là sống trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại đang là chứ không phải tìm thực tại tưởng là để tiếp xúc. Ai cũng đang sống trong thực tại đang là, chỉ vì tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là... mà tìm cầu “ảo tại” bên ngoài, do đó chỉ cần tỉnh mộng thì liền thấy ra đang sống trong thực tại, thế thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy.
Con làm việc ở thành phố Hải Dương, con muốn được thụ giáo Phật giáo nguyên thủy thì nên đến chùa nào cho tiện ạ?
Con cảm ơn thầy. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe.
Ở Hải Dương không có chùa Phật Giáo Nguyên Thuỷ vì vậy con nên vào các trang web Phật Giáo Nguyên Thuỷ để đọc kinh sách. Trong trang web này con vào mục Thư Viện để đọc những cuốn sách như Con Đường Hạnh Phúc, Đức Phật và Phật Pháp, Thực Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thực Tại v.v… Sau đó con có thể đọc thẳng vào Kinh Tạng. Về Thiền thì con vào mục Pháp Thoại để nghe hướng dẫn, khi nào hiểu rõ rồi mới thực hành. Chúc con tìm được Chánh Pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thực sự hôm nay con thấy ray rứt và buồn, bố mẹ cho đi rồi, nói là tu gì kệ con, nhưng cố gắng tu tập cho tốt. và con đã chọn Phật giáo Nguyên thủy Theravada là nơi tu tập của con.
Nhưng hôm nay bố mẹ đi vía Quan Âm Bồ Tát, ai nói gì không biết rồi đánh đồng bố mẹ và nhiều người Phật tử cùng chung nhau nói là tu sai, không cho đi theo Therevada, ở đây có ai theo nguyên thủy đâu, có ai đi khất thực đâu cho khổ, tu trên rừng núi làm chi, người ta tu gần cha gần mẹ, tu xong về ngôi chùa nào đó rồi độ cho mọi người, tụng kinh cầu an cầu siêu, làm phật sự vv… thế không tốt sao. Không cho đi, con không biết phải nói sao, giải thích sao, phải làm sao nữa?
Ba năm để chọn và suy nghĩ con đường đi, không phải là thời gian ngắn dù có khó khăn đến mấy, nay con cũng sẽ đi trên con đường con chọn! Xin hãy cho con lời khuyên ạ.
Tất nhiên rồi, con có quyền tự do chọn lựa cách sống, cách tu phù hợp với mình, miễn không vi phạm pháp luật là được. Nếu là ở các nước văn minh, tự do tín ngưỡng thì mỗi người có quyền tự do chọn lựa tôn giáo của mình, nếu cản trở có thể bị kiện ra pháp luật. Chỉ những người cố chấp mới bắt người khác phải theo mình. Con cứ nghe ý kiến của họ để tự xét mình, nếu thấy mình đi đúng đường phù hợp với con thì cứ đi. Đơn giản chỉ thế thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính mong Thầy giải thích cho con được rõ:
Theo con được biết tín niệm dân gian HẦU BÓNG, Hầu Đồng, khá phổ biến ở một số vùng miền phía Bắc. Nên khi “bốc bát hương”, có quan niệm gọi vong lên; thậm chí khi làm phép bát hương thì có dùng bút đỏ đã được làm phép chú bút, chú giấy, chú mực ghi một số chữ (do sư ghi, chữ thiên do các vị Thánh ngự ghế viết).
Trong kinh Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Kinh Trường Bộ/Kinh số 2 Sa Môn Quả) Đức Phật đã khuyên các thầy Tỳ Kheo, những người đã thọ dụng sự cúng dường của tín thí Phật tử, không nên thực hành những tà hạnh như: “chiêm tinh, chiêm tướng, đoán số mạng, xem địa lý, xem mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn, sáng mờ…, sắp đặt ngày lành để đưa (rước) dâu hay rể về nhà, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền,…” Vậy thì đối với chánh kiến cần có nơi người Phật tử tu học đúng theo Chánh pháp thì có nên tin vào những vấn đề này không? Vì theo con được biết thì nhà Chùa không sử dụng bùa ngải, và Quy y Phật thì không quy y, thờ lạy Thiên, Thần, Quỷ, Vật nào? Vậy thì tại sao lại có Hầu Đồng, Hầu Cốt, gọi Vong lên để nhập bát hương?
Xin cảm ơn Thầy!
Tất nhiên đó không phải là đạo Phật, không có trong Phật giáo, đó là tín ngưỡng dân gian mà một số chùa “khế cơ” du nhập để được lòng quần chúng. Những kinh điển nguyên thủy nhất của Phật giáo – như con vừa trích dẫn – đã nói rõ điều đó.
Với người chết, phần lớn đã đi tái sinh ở các cõi tùy theo nghiệp lực tốt xấu của họ, chỉ có một số người sau khi chết sinh vào cõi âm gọi là Peta và Asura do nghiệp dính mắc cõi dương mà họ còn luyến tiếc. Nếu người đã đi tái sinh ở cảnh giới khác thì làm sao “bốc bát hương” và gọi hồn được?! Còn cái gọi là “vong” trong cõi Peta, Asura thì chủ yếu là làm sao giúp họ “siêu sinh” chứ dùng bát nhang để giữ họ làm gì cho họ khổ thêm.
Phật giáo Nguyên thủy cũng thường cho gởi cốt hoặc hình ảnh những người chết trong chùa với mục đích nếu họ chưa được “siêu sinh” thì những người âm đó có thể nghe kinh kệ mà thoát khỏi dính mắc, hoặc hưởng phước hồi hướng của chư Tăng Ni Phật tử mà được sớm thoát khổ, chứ hoàn toàn không có ý giữ họ lại ở bát hương nào cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào SƯ.
1) Mẹ con quy y cho con (và gia đình) cách đây 4 năm, con không được dự buổi quy y của bổn sư, nhưng may mắn cách đây 2 năm con đã có duyên với Phật pháp, đã tìm hiểu và thực hành theo lời Phật dạy. Bố mẹ con tu theo Tịnh Độ tông nhưng riêng con, con cảm thấy pháp môn này đè nén tâm chứ không phải là biết và buông xả ra, con thấy bố mẹ con mỗi khi tức giận thì niệm A DI ĐÀ PHẬT nhưng con cảm thấy bố mẹ con đang đè nén chúng.
Thật hữu duyên hơn nữa con tìm hiểu và được biết các kinh đại thừa do các tổ chế ra để hợp căn cơ mọi người (con cũng không chê bai hay phân biệt gì cả). Con tìm và biết đến Phật pháp nguyên thủy. Con thấy những giáo lý và đặc biệt là thiền rất hữu ích cho con và thay đổi các tư tưởng của con theo hướng tích cực. Con thấy lỗi của con nhiều hơn, con hay nhìn vào mình hơn là người khác và con biết chúng rồi buông chúng dần dần, cũng dần tu tập.
Con giờ có ý định nói cho bố mẹ con biết về sự thật các kinh, và khuyên bố mẹ biết nguyên thủy, nhưng con sợ niềm tin (tín nguyện hạnh trong kinh Vô Lượng Thọ) của bố mẹ con lung lay, rồi sinh ra những cái tiêu cực, nhưng con rất muốn nói, vậy mong SƯ cho con lời khuyên để con có thể tâm sự với bố mẹ con ạ. ,p>
2) Như SƯ nói: thận trọng – chú tâm – quan sát mọi sự vật hiện tượng đến với mình, khi thực hành con cố gắng hành động chậm lại rồi con thận trọng, chú tâm vào đó. Nhưng khi quan sát nó con lại suy nghĩ thêm các niệm khác (ví dụ con quan sát cái bút thì con lại suy nghĩ bút này hãng nào viết đẹp không…), như thế con đã sai đúng không sư? Xin sư hoan hỷ chỉ cho con thêm một chút về điều thận trọng, chút tâm và quan sát?
3) Trong lúc ngồi thiền, con ngồi một hồi lâu, con thấy cảm giác đau, tâm con liền đến đó và quan sát nó và ghi nhận đau đau… Vậy con ghi nhận nó xong con quay lại với hơi thở, hay con quan sát cái đau khi nào hết mới quay lại hơi thở, hay là cái nào nổi trội nhất thì tâm tự dưng đến và xem nó là đề mục quan sát và ghi nhận?
Kính mong SƯ hoan hỷ chỉ dạy, con kính đảnh lễ SƯ. Sadhu sadhu!
1) Chỉ cần giải thích cho ba mẹ hiểu đúng ý nghĩa của pháp môn niệm Phật là được. (Con đọc điều này trong cuốn Thiền Phật Giáo, Nguyên Thuỷ và Phát Triển)
2) Không cần phải đặt một mức độ nào nhất định cho việc thận trọng chú tâm quan sát, những yếu tố này là tính chất sẵn có trong tâm mỗi người nên chỉ cần có hướng tâm đúng thì chúng tự ứng ra tuỳ trường hợp. Nếu trong quan sát còn tư tưởng khởi lên thì biết có tư tưởng khởi lên, nếu không thì biết là tâm đang lặng lẽ quan sát. Đừng cố gắng quá, cứ quan sát tự nhiên thì thấy biết càng chính xác hơn.
3) Khi ngồi thiền con nên thư giãn, buông xả để cho thân tâm thoải mái, nhẹ nhàng, trong sáng và tuyệt đối không cố gắng “hành” gì cả. Chính lúc đó tâm con mới rỗng lặng trong sáng, hồn nhiên, không chủ quan để phản ánh trung thực mọi sự đến đi. Khi tâm buông xả mọi cố gắng nắm bắt thì nó liền trở về trọn vẹn với toàn thân đang là (thân tâm nhất như), đó là chánh niệm (chứ không phải là ghi nhận gì cả), và vì vậy nó biết thân đang là một cách trung thực. Không ghi nhận hơi thở hay cảm giác đau mà chỉ biết toàn thân đang là thì thở hay đau đều chỉ là những hiện tượng đến đi trên thân, con chỉ thấy chúng sinh diệt vô thường mà thôi. Nhớ là không cố gắng ghi nhận, định tâm hay trông chờ cái này diệt đi để quan sát cái khác, chỉ thấy thôi thì tâm mới nhận ra bản chất sinh diệt trên thân, thọ, tâm hay pháp ngay đây và bây giờ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Thầy có thể giải thích cho con hiểu vì sao Lục Diệu Pháp Môn với Ngũ Đình Tâm Quán đều có chung quán sổ tức? Hai pháp này con chưa rõ xuất xứ, pháp nào là thiền nguyên thủy hay thiền phát triển?
Con xin cảm ơn Thầy nhiều! Con chúc Thầy sức khỏe, thân tâm an lạc, chúng sanh dị độ.