Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: pháp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy, Thưa Thầy, Tâm – Tuệ phải chăng chính là thể – dụng là đạo đế luôn luôn vận hành cùng pháp giới?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin được đảnh lể Sư! Thưa Sư, con có chút tâm nghi chưa được thông suốt xin Sư giúp con thông tỏ. Trong tiến trình hành trì tâm pháp, khi ngộ ra được phần nào chân lý con đều cảm thấy xót xa và thương tưởng đến mọi người, mọi loài vô cùng. Con thấy thực sự đây là một vấn đề, một con đường quá khó cho hết thảy mọi người hướng đến và điều con muốn biết rằng những người tu tập như con có ảnh hưởng chút nào đến tâm, tánh của chúng sanh đang hoàn toàn mờ mịt với chân lý, giải đãi với việc tu tập không nữa? Con xin đảnh lễ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Sư, Mỗi người chúng ta có một tâm trong lặng, không một vọng niệm, mà lại chui vào cái thân chật chội này rồi sinh ra tôi, ta, muôn việc muôn sự. Tất cả cũng từ một niệm, và một niệm đó cũng từ cái trong sáng đó mà ra. Tuy nhiên vọng niệm bản chất cũng là phật tánh, sóng cũng vốn là nước. “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc” vậy thì chỉ còn lại cái vô niệm trong lành thực tại này, chưa từng sinh hay tử. Con xin được trình pháp vào một ngày thứ hai đầy nắng, con kính chúc Sư một tuần mới hoan hỷ và đầy niềm vui ạ. Con.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con ngu si nên không hiểu rõ câu nói của Đức Phật “quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại”. Như vậy Đức Phật có phủ nhận quá khứ và tương lai không? Kính Thầy giảng thêm. Cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con có một thắc mắc về câu nói “các pháp dựa vào nhau mà có mặt”. Như một ngọn nến nhờ có không khí, lửa, đèn cầy, que diêm và người đốt lửa. Như vậy, những điều kiện đó (đã có sẵn) đến cùng một lúc và dựa vào nhau mới có được các pháp? Khi các điều kiện hết thì các pháp cũng không còn nữa. Con người cũng như ngọn nến, khi đầy đủ điều kiện thì con người có mặt, danh và sắc có mặt cùng lúc. Ngọn nến hay con người, ẩn/hiện dựa vào điều kiện. Thầy có ý kiến gì thêm, cho con biết. Cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, con đã hiểu rõ ràng hơn là vì sao Thầy không đưa ra phương pháp để chúng con rèn luyện, dù là rèn luyện với tâm chân thành cầu đạo. Giác ngộ là nhận ra sự thật chứ không phải tạo ra sự thật. Trong khi đó nơi mỗi người đã có sẵn một tánh biết trong sáng đang hoạt động mọi nơi, mọi lúc. Khi tánh biết thắp sáng lên thì liền thấy sự thật. Đồng thời với tánh biết là một bản ngã ảo tưởng luôn luôn sinh khởi nhận mọi thứ là ta, của ta và tự ngã của ta. Một người khi chưa nhận ra cái ta ảo tưởng là không thực, chưa nhận ra tánh biết trong sáng ngay tâm này vẫn đang thấy sự thật thì việc rèn luyện theo một phương pháp nào đó để thành đạo là một việc vô cùng nguy hiểm. Một người chưa đủ căn cơ, khi được giới thiệu về sự thật thì không hiểu gì cả, không hiểu cũng không sao, pháp sẽ cho họ những bài học tương ứng. Ngược lại nếu với căn cơ đó mà tin vào một lý tưởng cao siêu nào đó và cố rèn luyện để đạt được cái lý tưởng đó thì trước sau gì cũng phải nhận một kết quả không hay. Nếu căn cơ đã đủ thì cứ thuận pháp đi thẳng vào sự thật, nhận ra sự thật chứ loay hoay trong luân hồi sinh tử làm gì nữa. Pháp nào mà có thể giúp một người thăng bằng trong đời sống thì đó là chánh pháp, pháp nào mà né tránh đời sống, cần những điều kiện này nọ để an định lại cái tâm thì chưa phải là chánh pháp, không phải là chánh pháp thì cho dù đạt được sở tri, sở đắc thì cũng không thể sống tùy duyên thuận pháp. Không sống tùy duyên thuận pháp được thì khi xúc chạm việc đời tâm tất nhiên sẽ động, sẽ sầu. Việc đời chính là pháp, chính là chân lý, nếu xem việc đời là phiền não khổ đau luân hồi sinh tử thì chưa phải là giác ngộ sự thật. Nếu không có việc đời thì lấy gì để phát huy tánh biết, lấy gì để giác ngộ giải thoát. Bậc giác ngộ chỉ giới thiệu sự thật (khai thị) để tánh biết nơi mỗi người được thắp sáng lên. Khi tánh biết được thắp sáng lên thì khúc gỗ cứ thuận dòng nước mà trôi thì trước sau gì cũng sẽ đến được biển pháp vi diệu. Một phương pháp cho dù có hay cách mấy cũng không nằm ngoài nguyên lý trồng dưa được dưa. Cái thành tựu cao nhất của bản ngã thì vẫn là vô minh, vẫn luôn hồi sinh tử như thường. Thế giới chỉ có thực và ảo không có thế giới thứ 3, cho nên ngay tại đây và bây giờ tánh biết nơi mỗi người có lóe sáng lên để nhận ra sự thật hay không nhận ra chứ không có sự thật hoàn hảo trong tương lai để đạt được. Thầy không đưa ra phương pháp để chúng con rèn luyện mà chỉ giới thiệu sự thật. Chúng con thấy thì ngoài việc con cảm nhận được đại trí, đại bi nơi Thầy con còn thấy được là Thầy tôn trọng chúng con hơn nhiều việc chúng con tôn trọng Thầy. Con xin cảm ơn Thầy và mong Thầy luôn mạnh khỏe!

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! Con đã nhận diện được pháp tánh và bắt đầu cảm nhận được lời Thầy dạy là “pháp tánh vượt ra ngoài nhân quả, sanh diệt”. Vậy pháp tánh vận hành dựa trên những nguyên lí nào? Và điều gì có thể làm thay đổi được pháp tánh? Kính xin Thầy chỉ dạy. Con thành kính cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, Con cảm ơn Sư rất nhiều ạ. Con mấy hôm nay đọc kinh Kim Cang hiểu ra là kinh này muốn phá đi cái thành kiến, cái dính chặt của mắt với hình dạng hình tướng bên ngoài mà sanh điên đảo ở nội tâm. Hoá ra ý Phật từ bi muốn chỉ chúng ta vốn tự trong sạch, có vậy thôi ạ. Chúng ta tự đầy đủ cả, nên con mới hiểu vì sao có vị sư đi cầu giải thoát thì thiền sư mới nói ai trói ông mà đòi giải thoát. Hoá ra không ngờ mình vốn tự đầy đủ rồi. Sư cho con hỏi thêm là không biết con hiểu vậy có gì chưa đúng không ạ? Kính mong Sư từ bi chỉ dẫn thêm cho con được hiểu rõ ạ. Con chân thành cảm ơn Sư và kính chúc Sư thật nhiều sức khoẻ. Con, Alvin Nguyễn.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, Con có nghe bài giảng của Sư về triết lý của người Ấn Độ có 4 câu: 1/ Người nào mình gặp trong đời đều là người đáng gặp. 2/ Việc gì đến với mình trong đời đều là điều tất nhiên phải đến. 3/ Mọi chuyện xảy ra đều đúng lúc không sớm không muộn. Và điều tiếp theo là gì, con chưa nghe được. Mong Sư giảng giải cho con. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambhudasa

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời