Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con xin viết bài thơ: Tâm lặng lẽ sáng trong – Tấm gương không tì vết Vẫn hằng soi thật tỏ Bất thiện lẫn vô minh Càng nhìn lại tâm mình Càng minh càng thấy nhọ Thấy rõ ra hình tướng Khuôn mặt ảo chẳng xinh Chán, buông bất thình lình Âu chỉ là cái bóng Buông hoài rồi còn lại Duy chỉ một chữ “Không” Tấm gương ấy vẫn trong Vẫn hằng soi thật tỏ Trong gương ta thấy rõ Sông núi vẫn điệp trùng. Dạ thưa Thầy, con cảm hứng viết bài thơ không vần điệu này khi mà thấy cái tâm càng sáng thì càng rõ ra cái bản ngã nhọ nhem, để rồi con cứ buông dần từng chút một, như tước đi từng lớp vỏ… Nhưng càng tước đi càng thấy nơi mình chẳng còn lại gì, “không” và trống rỗng. Nhưng rồi, cái gương tâm kia vẫn cứ trong như thế, để khi soi vào đó con thấy vạn pháp vẫn điệp trùng. Thực lòng, khi cái gánh nhẹ bớt, đâu đó có một cảm giác hụt hẫng thưa Thầy – một sự hụt hẫng lặng thinh, không tham ưu. Con chợt nghĩ đến con lạc đà trong một câu trả lời của Thầy khi nó rũ bỏ tất cả để hòa chung vào cát bụi giữa sa mạc. Thầy ơi, khi vô minh ta đồng hóa mình với ảo ảnh của bản ngã, khi nhận ra ảo ảnh, ta tách mình khỏi nó, nhưng khi không còn nó thì không còn “ta”, ta khi ấy lại là một với vạn pháp chân thật phải không Thầy?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời