Kính thưa Thầy,
Con xin thành thật cám ơn thầy đã cho đăng những bài pháp thoại mới để chúng con tuy ở xa nhưng vẫn có dịp được nghe thầy giảng.
Nhưng con thấy 2 bài giảng mới trong khoá tu 11 này âm thanh không được tốt như những lần trước. Âm thanh hơi bị rè, distorted. Kính xin thầy hoan hỷ xem lại.
Con kính cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Cám ơn con! Chúc con luôn hưởng được pháp vị thanh thoát!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy! Wow, con có nghe bài giảng ngày 5 vừa qua và không còn nghi ngờ về 4 chữ “tùy duyên thuận pháp” mà thầy giảng rất rõ ràng, đồng thời con thấy ra “buông” cũng là “sống” trong cái được trải nghiệm ngay trong giây phút đó. Thưa đây cũng là lý do con thích nghe thầy giảng hơn vì con cảm nhận pháp ở ngay chính mình khi nghe pháp. Con xin thành kính tri ân thầy.
Con xin thầy đừng quên cho con ý kiến về việc viếng thăm USA thầy nha.
Xem câu trả lời
Sadhu lành thay! Đó mới đúng là nghe pháp: Nghe pháp mà thấy pháp ngay nơi thực tại đang là. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, khi chưa được học với thầy chỉ nghe thầy giảng trên Pháp Thoại ở trang web thôi, đối với con những điều thầy giảng thật hay thật hợp lý nhưng để thực tập quả là một điều hơi xa vời với con thầy ạ. Đến khi gặp thầy rồi con mới thấy thiền sao mà đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy. Rồi con đọc tất cả những câu trả lời của thầy cho con sao lúc này con thấy thấm thía quá mà trước đây con đọc sao con không nhận ra. Con thành kính tri ân thầy thầy ơi, con kính đảnh lễ thầy.
Cũng không ít người có cảm giác như con. Lúc đầu mới nghe thầy giảng thiền người thì nói “sao nghe dễ quá mà hành không được”, người lại nói “thiền gì nghe hay nhưng không phương pháp làm sao mà hành”, còn người thì than “khó quá, chỉ dành cho người căn cơ cao thôi”, vậy mà cũng có người nói ngược lại: “Đó chỉ là pháp cho người sơ cơ, muốn tu bậc cao phải ẩn tu tích cực miên mật mới được”… Nhưng hầu như những người chân thành, cởi mở và giản dị đến tiếp xúc trực tiếp với thầy sẽ thấy như con “không ngờ có thể vào được thiền một cách tự nhiên, đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy“. Thì hôm giảng ở Huế thầy đã nói rồi: “Không có điều gì trên đời dễ hơn thiền, chỉ tại tâm địa rắc rối của con người đã làm thiền phức tạp ra mà thôi”. Bây giờ thì thầy tin rằng con đã thấy ra điều đó. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Thầy, về câu chia sẻ mới đây của người bạn về việc nghe thầy giảng thì hợp lý nhưng thực hành thấy rất khó, và khi gặp Thầy rồi thì thấy thiền rất đơn giản và nhẹ nhàng.
Nghe bài giảng trên web con cũng có cảm nhận “khó thực hành” như người bạn ấy. Con ở xa bên Mỹ, nên khó có dịp gặp Thầy. Không biết người bạn ấy có thể chia sẻ thêm về những gì anh/chị đã học được trực tiếp từ Thầy chăng. Để chúng con có dịp học hỏi thêm.
Con thành thật cám ơn Thầy và người bạn ấy.
2- Nghe pháp xong liền nhận ra lẽ thật nên vào được lý
3- Nghe cũng thấy có lý nhưng hiểu theo ý mình nên không thấy được lý thật
4- Nghe nhưng không hiểu gì hoặc cố chấp sở tri sở đắc của mình nên không chấp nhận
– Hạng thứ nhất là những người chỉ nghe những bài giảng trong Pháp Thoại thôi liền buông được những quan niệm sai lầm về lý lẫn sự nên có thể sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha một cách dễ dàng. Những người này đã từng trải nghiệm, chiêm nghiệm, thể nghiệm bản chất cuộc sống một cách tự nhiên không qua quan niệm nào nên bây giờ nghe thì họ liền thực chứng và bừng ngộ: “Ồ! Đúng thế!“.
– Hạng thứ 2 nghe thấy hợp lý rồi nghe đi nghe lại thì ngày càng thấy đúng với đời sống thực tế nơi chính mình và cuộc sống. Họ tin tưởng chấp nhận, nhưng khi vào sự thì thấy lúng túng, khó khăn, nên còn nghi ngại. Nguyên do là họ vẫn còn lý tưởng quá nên muốn thực hiện được ngay như những gì được giảng. Họ không biết rằng phải trải nghiệm qua bài học thực tế đầy cam go để điều chỉnh nhận thức và hành vi thì mới có thể sống tùy duyên thuận pháp được.
– Hạng thứ 3 nghe giảng nhưng nắm bắt bằng lý trí nên nửa hiểu nửa không, nửa tin nửa ngờ. Hạng người này dù nghe cũng thấy có lý nhưng cho đó chỉ là lý thuyết suông không thể hành được. Vì những người này nắm bắt nghĩa qua lý trí nên chưa vào được lý, họ không phân biệt pháp hành thực tánh với phương pháp chế định nên không thể thấy rằng phương pháp chỉ là những kỹ thuật chế định để đạt được những kinh nghiệm hoặc kết quả cục bộ thôi, chứ không thể thấy pháp, do đó họ không thể tin rằng hành chính là trực tiếp thấy pháp thực tánh như nó là (Vipassanà) vàsống thuận pháp tánh ngay nơi thực tại ấy (Dhammànuddhammà patipanno viharati) chứ không phải hành là áp dụng theo phương pháp chế định nào để đạt được điều gì như mình nghĩ là.
– Hạng thứ 4 hoặc là nghe mà chẳng hiểu gì cả, hoặc là đã có chủ trương, đường lối, mục đích riêng mà họ đề ra để đạt đến nên khi nghe nói giác ngộ chính là trở về sống trọn vẹn, trong sáng và hồn nhiên ngay nơi thực tại thì họ không thể nào chấp nhận được. Không những không chấp nhận mà họ còn cười chế nhạo cái thực tại chân lý hoàn hảo đó và cương quyết chối bỏ nóđể đi tìm chân lý lý tưởng mà họ mong cầu. Đó chính là thói quen thả mồi bắt bóng muôn đời của cái ta vô minh ái dục!
Đúng như Lão Tử đã nói: “Người bậc thượng ngheĐạo thì nhiệt tình sống theo, người bậc trung nghe Đạo thì như nhớ như quên, người bậc hạ nghe Đạo thì liền cười lớn, vì họ mà không cười sao gọi là Đạo được!” (Thượng sĩ văn Đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn Đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn Đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất khả dĩ vi Đạo!”
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mới đây con được biết đến Thầy, con muốn nghe pháp thoại Thầy giảng nhưng chưa biết cách vào. Xin Thầy hướng dẫn dùm con ạ!
Xem câu trả lời
Con vào mục Pháp Thoại trong website trungtamhotong.org rồi click vào tiêu đề con muốn nghe. Ví dụ; “Khóa giảng lần 4 tại Bửu Long của thầy Viên Minh”, rồi click vào từng mục con trong đó. Ví dụ: “Ngày 1 – Tứ Diệu Đế” ,… Mỗi khóa giảng thường là 7 ngày. Con cố gắng nghe đủ một khóa để nắm được tinh thần tu tập thầy giảng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có một câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp. Khi con nghe pháp thoại, tâm của con cảm thấy thật an lạc và thoải mái, như vậy có nghĩa là sống thật với hiện tại chưa hay là chỉ thỏa mãn bản ngã tham sân si? Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Nếu nghe pháp thoại mà có sự chú tâm giúp mình trọn vẹn với thực tại (tâm không tán loạn) và có thể nhận chân được sự thật mà phát sinh an lạc tự nhiên thì rất tốt. Nhưng nếu nghe với tâm thích thú vì thu thập được thêm nhiều kiến thức thì cảm giác hỷ lạc đó là tham và mạn. Đó chính là hoạt động của bản ngã.