Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: pháp đối trị

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con quan sát thấy con có tâm tự ái và mỗi khi tự ái khởi lên thì tâm con rất khổ. Con muốn hỏi có bài thực hành nào để dần bỏ bớt tâm tự ái không ạ? Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con tri ân thầy trả lời câu hỏi vừa rồi của con. Con xin thầy giảng thêm ý “Đừng biết hời hợt bằng lý trí mà trọn vẹn cảm nhận cảm xúc của con ngay lúc đó” là như thế nào? Mỗi khi hữu sự khi con phản ứng tức thời, không cẩn trọng, và chỉ nhằm phần đúng về mình như vậy thì quả thật lúc đó con không có cảm nhận được cảm xúc gì của mình hết, lúc đó chỉ thấy cái lý nó lấn át hết thôi. Có pháp nào đối trị được không ạ? Con cảm tạ Thầy ban Pháp.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy, Thưa thầy, mỗi người đều có nghiệp riêng của mình, thói quen làm sao thì thực hiện như vậy. Đã nhiều lần con sai rồi con sửa, gần đây con con thực hành rồi thấy ra từ trọn vẹn phải là như thế nào, đã trọn vẹn thì vô tư mà thực hiện những điều hiện tại, cần gì xem xét đóng khung hỏi nó là gì. Nhưng vì mỗi người có một nghiệp của mình có thể trọn vẹn rồi lại tạp niệm, thân tâm an lạc rồi một lúc lại sẽ theo nghiệp bận rộn. Có phải nghiệp tới thì thấy nghiệp thậm chí suy yếu theo nghiệp thì cũng phải thấy rằng như vậy hay không? Quan sát thân rồi buồn ngủ thì thấy buồn ngủ rồi thậm chí ngủ nhưng từ lúc ấy con thấy nghiệp có gì đó đã khác, có lẽ mình cần phải sửa sang mình trong hoàn cảnh sáng tối lẫn lộn để rồi mọi thứ dần chuyển hoá, chứ không bác bỏ hay ngăn chặn để mãi càng tu càng khổ. Còn có chiêm nghiệm sai lầm chỗ nào, mong thầy điều chỉnh cho con! Con chúc thầy nhiều sức khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông, tạm thời con đã thấy ra tánh biết nhưng còn mê mờ. Những lúc bất an lo lắng sợ hãi tới mà con không đủ chánh niệm thì con liền kiếm pháp sư ông nghe để trấn tĩnh lại. Không biết như vậy có vấn đề gì không sư ông, vì con nghe sư ông giảng mỗi người phải học trong sinh nghiệp của chính mình. Con đang có vẻ nương tựa quá nhiều? Con xin chân thành cảm ơn sư ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thầy! Thầy cho con hỏi, khi mình đối cảnh, xử sự thường ngày, thường khởi niệm “tất thảy những gì ứng hiện ở ngoài, ở trong thân, tâm, đều là sự hiển lộ của tự tánh” hoặc những gì đại loại như thế. Liệu đó có phải vẫn là chấp không ạ? Vì con nghĩ khi đối cảnh, thực ra nên trọn vẹn và nhìn đúng như mọi thứ đang là. Song vì nghiệp lực sâu dày thường con bị kéo theo cảnh, nên mới khởi những niệm như trên để đối trị, như vậy có ổn không ạ? Con chúc thầy luôn khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Con là Phật tử tại gia, chưa kết hôn. Con muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm để đoạn trừ tà dâm. Nhưng con nghe nói căn cơ ko đủ thì trì tụng chú Lăng Nghiêm sẽ dễ bị điên hoặc đổ nghiệp. Kính mong thầy khai thị cho con. Nếu có thể, mong thầy tư vấn thêm các phương pháp đoạn trừ tà dâm và chuyển hoá được năng lượng tính dục. Con xin tri ân thầy. A-di-đà Phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy cách hóa giải sân hận oán giận của mình đối với người như thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Không hiểu vì sao dạo gần đây con rơi vào một trạng thái rất “khó chịu”. Đó là, có những lúc, bỗng dưng trong đầu con vang lên tiếng chửi thề, chỉ là trong đầu thôi, không phát ra thành lời. Dù đã cố gắng quan sát nó, nhưng con không cách nào dừng nó lại được. Cứ có việc gì, người nào bất như ý đến gần bên con, là cứ y như rằng âm thanh đó lại tự động vang lên. Dù trên thực tế, con không hề có chủ ý mắng chửi, gây sự với ai cả. Và, từ bé giờ, con chưa từng văng tục chửi thề dù chỉ 1 lần. Con rất bối rối, “khó chịu” với tâm trạng kiểu như thế này. Kính xin Thầy giúp con, làm sao để thoát ra được điều này. Con thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, trong việc điều chỉnh nhận thức và hành vi con thấy được là khi mình nhận thức sai mà cố điều chỉnh lại cho đúng thì cũng sai luôn, vì mình cố gắng điều chỉnh là đã có ý đồ của bản ngã trong đó rồi có khác nào thay đổi bản ngã này thành bản ngã khác đâu. Mà khi mình nhận thức sai thì liền phát sinh lên phiền não khổ đau mình chỉ thấy sinh diệt của phiền não khổ đau ấy rồi tự nhiên pháp tự điều chỉnh lại sự nhận thức cho đứng tốt với sự vận hành của pháp (điều quan trọng là mình phải thấy ra được cái sai). Vì con trải nghiệm con thấy ra được điều này. Vì bản ngã nó luôn luôn thiên biến vạn hóa Thầy ạ. Mọi thứ cứ để yên mà nhìn thấy chúng thôi còn mọi thứ tự động có pháp tự điều chỉnh cả rồi. Xin Thầy cho con ý kiến không biết con thấy vậy có được không ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời