Câu hỏi:
Cảm ơn thầy, các thời pháp của ngài được ví như cơm con ăn. Cho con hỏi khi ăn cái gì ngon thì cảm thọ xuất hiện ngay, vậy cảm thọ ấy xuất hiện nơi thân hay tâm?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCả thân lẫn tâm. Thân có thọ khổ, lạc, xả. Tâm có ưu, hỷ, xả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Trọn vẹn với hiện tại với mục đích rõ biết sự kiện đang diễn ra. Sự kiện đang diễn ra có thể thay đổi, nếu đang ăn là niệm thân, thấy ngon là niệm thọ, tâm suy nghĩ là niệm tâm v.v…
2) Về cảm thọ thì có thể thấy lạc, khổ, hỷ, ưu và xả, không phải chỉ khổ thôi, nhưng nếu dính mắc vào các cảm thọ đó mới sinh khổ đế.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Đừng theo dõi, vì theo dõi hàm ý tiếp tục trong thời gian. Nhưng thấy là thấy ngay (sandiṭṭhiko) không qua thời gian (akāliko). Bất kỳ pháp gì khởi lên con chỉ thấy nó như nó đang là, nếu đó không phải niệm thân, không phải niệm thọ cũng không phải niệm tâm thì đó là niệm pháp, như thấy 5 triền cái, 5 uẩn, 10 kiết sử, 7 giác chi, 4 Thánh đế v.v… chẳng hạn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con đừng chú tâm ghi nhận một đối tượng nhất định (như chỉ niệm thân hay niệm thọ chẳng hạn), vì như thế vô tình con tạo ra ức chế cảm xúc, để rồi phải duy trì liên tục sự kiểm soát và chỉ tạo ra lực phản hồi như con đang gặp phải.
2) Thiền có phương pháp luôn chỉ hợp với người này, không hợp với người khác. Vì vậy con hành gì thấy không hợp thì nên bỏ nếu không sẽ sinh ra phản tác dụng. Không nên hành thiền có phương pháp mà chỉ nên soi sáng sự vận hành tự nhiên của thực tại.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Suy nghĩ rõ ràng, đúng sự thật, không tham sân si v.v…, không hại mình hại người là chánh tư duy.
2) Khi cảm giác phát sinh từ thân gọi là thọ trong thân, khi cảm xúc phát sinh từ tâm gọi là thọ trong tâm. Vì vậy con vừa niệm thọ và niệm tâm luôn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong pháp thiền niệm thọ của Thiền Sư Goenka thì vốn dĩ ngay từ đầu đã có tác ý quan sát thọ ờ những vị trí nhất định rồi, chẳng qua là con bị vọng tưởng nên tác ý lại vậy thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCảm giác đau, ngứa là thuộc về niệm thọ. Còn cảm nhận toàn thân thuộc về niệm thân. Khi thở vô con cảm thấy thân như thế nào? Khi thở ra con cảm thấy thân như thế nào? Con không thấy có diễn biến gì sao? Diễn biến đó thường hay vô thường? Diễn biến đó là con hay chỉ là diễn biến tự nhiên? Con có thấy ra điều gì trong đó không?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy chỉ trả lời trên nguyên lý thôi, con chỉ cần căn cứ trên nguyên lý để biết điều gì đúng hay sai:
– Thọ tìm thấy trên thân là sankhāra chỉ thuộc về thân khác với thọ thuộc về tâm là sankhāra đi kèm với các tâm quả và tâm vô nhân dị thục, và sâu hơn nữa khác với các sankhāra trong tiềm thức và vô thức – xuất hiện như các khuynh hướng xung động, theo Phân Tâm Học – do đó cho dù thấy được các cảm thọ trên thân cũng không thể chuyển hoá được các sankhāra trong các tâm quả, tâm vô nhân dị thục và trong kho chứa tiềm thức, vô thức.
– Khi nào tâm có nỗ lực tập trung tìm kiếm và ghi nhận đối tượng thì đều thuộc về tầm, tứ trong Thiền Định hữu vi hữu ngã. Chỉ khi thấy biết đối tượng rõ ràng ngay trong “một thoáng” (sát-na) tự nhiên, không chủ ý của một tâm rỗng lặng trong sáng thì mới gọi là Thiền Quán (Minh Sát, Quán Chiếu, Soi Sáng). Tích cực, miên mật, tìm kiếm, theo dõi và ghi nhận đối tượng đều thuộc thiền định hữu vi hữu ngã, không phải Định, Tuệ thuộc Bát Chánh Đạo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMỗi lần như vậy con chỉ cần buông thư và lắng nghe hay cảm nhận trạng thái đó một cách trọn vẹn, nghĩa là chỉ cần nhận biết với tâm từ – không sân, không cố loại bỏ – mà cảm thông, bao dung với nó thì con sẽ thấy nhẹ nhàng. Đó chính là niệm thọ.