Thưa Thầy, con đọc sách của Thầy Viên Minh có nói “Pháp được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền (thấy ngay lập tức), không có thời gian, hãy hồi đầu mà thấy, ngay trên đương xứ mà mỗi người có thể tự mình chứng nghiệm”. Con cũng đọc về Tứ niệm xứ, về thân, thọ, tâm, pháp… Con muốn hỏi rằng, khi con đi xe máy trên đường và trong lòng con có nhiều lo lắng thì con phải quán “đương xứ” như thế nào đây?
Con xin đa tạ Thầy.
Nếu con chú ý đến thân thì đương xứ lúc đó là động tác đi xe máy, vì vậy lúc đó con chỉ cần trở về trọn vẹn trong sáng với việc đang đi xe máy, việc trở về đương xứ lúc đó gọi là niệm thân. Khi con niệm thân thì tâm đang trọn vẹn với thân nên nó không còn lo lắng nữa.
Nếu con chú ý đến tâm thì đương xứ lúc đó là trạng thái tâm “lo lắng”, vì vậy lúc đó con chỉ cần trở về cảm nhận từ bên trong sự lo lắng ấy, việc trở về đương xứ lúc đó gọi là niệm tâm. Khi con sáng suốt biết rõ tâm thì lo lắng cũng không còn nữa.
Việc trở về chánh niệm tỉnh giác nơi đương xứ này rất nhanh, nếu con thể nghiệm đúng thì chỉ trong vòng mấy sát-na là tâm con liền rỗng lặng trong sáng lại ngay. Lúc đó con sẽ chứng nghiệm được thế nào là trở về với đương xứ. Hãy thể nghiệm để thấy chứ đừng lý luận gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Cho con được hỏi ạ. Ví dụ khi con đang rửa bát có một ý niệm xen vào, một hình ảnh khiến con sợ hãi xuất hiện trong đầu, hay một cảm thọ buồn chán con nhận biết nó rồi biết lại việc rửa bát chỉ cần thế mà không phân tích suy luận biện minh gì, con làm vậy có đúng không ạ? Làm như vậy thì những tạp niệm, những hình ảnh khiến con sợ hãi đó có được chuyển hoá không ạ, hay chỉ là đè nén quên nó đi ạ?
Còn nếu con buông việc rửa bát xuống theo dõi hay phân tích suy luận nó thì cả ngày đầu con toàn những ý niệm lăng xăng về chuyện đó, không để tâm vào việc gì cả, con còn sợ đó là mình nuôi dưỡng vọng niệm và những hình ảnh khiến con sợ hãi. Xin thầy giảng cho con hiểu ạ. Con xin cảm ơn Thầy và thành kính tri ân Thầy ạ.
Để cho tâm khỏi chạy lăng xăng thì nên niệm thân, như khi rửa bát thì con nên sáng suốt (tỉnh giác) và trọn vẹn (chánh niệm) với động tác rửa bát. Như vậy tâm sẽ không chạy đi lăng xăng. Khi chánh niệm tỉnh giác yếu đi do thiếu tinh tấn thì tâm dễ chìm vào thất niệm và khi thất niệm thì tạp niệm và vọng niệm sẽ khởi lên, lúc đó yếu tố tinh tấn sẽ giúp tâm buông tạp niệm để trở về chánh niệm, tức trở về với việc rửa bát. Con làm như vậy là đúng pháp niệm thân.
Khi con đang tu tập niệm thân nếu có cảm giác (thọ) hay tư tưởng (tâm) gi khởi lên con chỉ cần nhận biết rồi trở lại niệm thân. Nhờ niệm thân mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác được phát huy sức mạnh một cách tự nhiên, lúc đó sự thấy biết các cảm giác rõ ràng chân thực nên không còn bị chúng bức bách hay chi phối nữa. Đồng thời các tư tưởng vọng niệm, tạp niệm của tâm cũng vắng dần do đó con có thể thấy sự sinh diệt của những trạng thái tâm dễ dàng và minh bạch hơn.
Tuy nhiên không nên niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm theo bài bản phương pháp, không nên cố ý sắp đặt các đối tượng theo ý mình mà phải để chúng trong điều kiện tự nhiên. Đồng thời khi chánh niệm tỉnh giác đã nhuần nhuyễn tự nhiên thì không cần giữ đối tượng đặc biệt nào mà lúc đó chỉ có tâm thiền sáng suốt, định tĩnh, trong lành hay rỗng lặng trong sáng thôi, còn đối tượng là thân, là thọ, là tâm hay là pháp thì tùy vào đối tượng nào đang nổi bật nhất, hoặc chỉ cần thấy chúng đang sinh diệt trong chuỗi tương giao vận hành của thân, thọ, tâm, pháp.