Câu hỏi:
Kính bạch thầy, Đức Phật dạy trong pháp thiền quán Tứ niệm xứ gồm quán thân, thọ, tâm, pháp. Con thắc mắc “tâm” trong Tứ niệm xứ có phải là “tưởng, hành, thức” trong ngũ uẩn? Sao lại tách “thọ” riêng ra mà không để trong “tâm”? Như vậy Tứ niệm xứ thành Tam niệm xứ là thân, tâm, pháp. Nếu tách “thọ” riêng ra khỏi “tâm” thì có thể hiểu sắc = thân + thọ được không? Vì thọ ví như là các cảm biến (sensor) của “tưởng” nhưng nó lại nằm trên thân (nên con gộp thân + thọ = sắc), có 6 cảm biến là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. “Thọ” ko tạo tác gì cả, nó chỉ là cảm biến ghi nhận khách quan nên đến đây chưa “động thủ”, chưa tạo nghiệp. Nếu mình quán thọ trên thọ nghĩa là rõ biết lục căn đang tiếp xúc với bên ngoài, rồi mình stop nó lại, ghi nhận như nó đang là ko cho “tưởng” khởi lên được không? Vì bắt đầu tới “tưởng” là nó thêm mắm thêm muối vô không còn đúng sự thật mà thọ ghi nhận nữa, “tưởng” ví như cái đầu video phát lại những gì “thọ” thu vô nhưng “tưởng” nó cắt xén, đạo diễn theo “quan điểm” của nó. Dữ liệu “data” output từ “tưởng” đến “hành” đã sai lệch vì không trực nhận từ “thọ” nên “hành” trật lất kéo theo “thức” cũng sai, “thức” bỏ cái kinh nghiệm sai này vào cơ sở dữ liệu của nó để lần sau cung cấp dữ liệu cho “tưởng”. Đây là cái vòng lặp giữa 3 cái “tưởng – hành – thức – tưởng”. May mắn là “thức” có thể suy xét, học lại bài học, sửa sai, thay đổi các kinh nghiệm sai trong kho dữ liệu của nó. Từ đó “tưởng” lấy được dữ liệu đúng khiến cho “hành” đúng. Đây chính là quá trình tu tập, chuyển nghiệp, chuyển hóa thân tâm. Tới đây có hai chọn lựa: Một là, giữ cho kho dữ liệu của “thức” chỉ còn đầy ắp “kinh nghiệm đúng” và tiếp tục bỏ vô “kinh nghiệm đúng” không dừng lại được qua nhiều kiếp tiếp nối. Lý do là chưa học hết bài học. Hai là, hết bài để học, hết giờ làm bài, không còn gì để học, liễu tri, liễu ngộ mọi thứ. Tâm lúc này hoàn toàn thanh tịnh, rỗng lặng, vô sinh diệt và vô ngã. Kính xin thầy chỉ dạy. Con đội ơn thầy!
Các chủ đề liên quan: