Câu hỏi:
Mô Phật! Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi: 1. Lúc tọa thiền, ban đầu con theo dõi hơi thở, sau khi thấy vọng tưởng thưa đi con chuyển sang nhận diện vọng tưởng. Có khi con bị vọng tưởng lôi đi một đoạn (con không rõ thời gian bao lâu), nhưng cũng có lúc con thấy nó ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện. Mỗi lần con biết có vọng tưởng thì vọng tưởng liền mất. Rồi vọng tưởng khác lại nổi lên…, cứ thế cho đến hết buổi ngồi thiền. Kính thưa Thầy, khi con thực hành như vậy trong lúc tọa thiền có phải là con đang “quán tâm trên tâm” không? 2. Cũng có lúc trong thời tọa thiền vọng tưởng nổi lên nhiều quá thì đầu con bị căng, thường khi đầu bị căng thì chân cũng bị đau nhức đến không chịu được, dù con biết là không nên tìm cách đừng cho vọng tưởng nổi lên, chỉ cần biết có vọng tưởng thôi, đồng thời chân đau thì biết là chân đau thôi không cần tìm cách tránh cái đau đó. Tuy nhiên, không biết trong vô thức khi thấy vọng tưởng nổi lên nhiều quá hoặc khi chân đau nhiều quá con có “đè” nó không, nhưng những lúc đó đầu con bị căng, thậm chí có lúc bị đau đầu. Những lúc đầu căng đồng thời với chân đau nhức như vậy nên dù chưa hết thời gian ngồi do mình đặt ra con cũng phải xả thiền. Vì, kinh nghiệm bản thân con là nếu cố chịu đựng để vượt qua cái đau ở nơi chân và căng đầu đó, thì sau khi xả thiền con bị căng thẳng lắm. Sau những thời thiền như vừa nói nếu không kiềm chế hoặc tìm cách tránh tiếp xúc với người khác thì con thường xẳng giọng với người mình tiếp xúc. Con nghĩ mình đã thực hành bị sai cái gì đó trong lúc tọa thiền, nhưng không nhận ra cái sai đó là gì. Thưa Thầy, con phải làm như thế nào cho đúng pháp? Cúi xin Thầy từ bi chỉ dạy. Con thành kính tri ân Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời