Câu hỏi:
Thưa thầy, con có nghe nhiều bài pháp của thầy, có những bài pháp con nghe đi nghe lại nhiều lần và mỗi lần nghe lại con lại thấy mới, thấy hiểu ra nhiều điều hơn. Con đã thực hành theo lời khai thị của thầy trong cuộc sống, trọn vẹn với pháp đến đi để thấy được sinh diệt của pháp có khi bằng tánh thấy (khi buông xả), khi bằng ý thức (đối với động tĩnh của pháp). Và trong quá trình dùng ý thức đó để ứng xử với pháp con luôn soi tâm, quan sát tâm xem tâm mình lúc đó là tham, sân, si, từ bi, hỷ xả; đôi khi con thấy tâm sân, tâm si, tâm tham, tâm quân bình trong các pháp. Khi thấy rồi thì các tâm đó liền dứt khi pháp đó diệt đi. Vì công việc của con đôi khi phải xử lý tình huống một cách dồn dập nên con thường định tâm xử lý dứt điểm các việc, và sau khi xử lý xong là con gần như không nhớ đến nó nữa. Con vẫn mơ hồ trong việc nhận biết mình ứng xử với pháp như vậy có là thuận pháp hay không? Vì tâm dẫn đầu các pháp, bản thân con người khi sinh ra đã đầy đủ mọi yếu tố của tham, sân, si, mạn, nghi, từ bi, hỷ xả,… việc tu tập trong đời sống hằng ngày là thấy và sử dụng các yếu tố đó ứng xử phù hợp với các pháp để không hại mình, hại người nên trong cách ứng xử của con với mỗi tình huống công việc vẫn sử dụng điều đó để thực thi nguyên tắc công việc. Con nhận thức như vậy có đúng không ạ? Con mong thầy khai thị giúp con. Con cám ơn thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời