Thưa Thầy,
Con thường hay bị thất niệm, khi sực nhớ quay lại với bản thân mình con thường niệm sự chết để trọn vẹn với hiện tại. Xin Thầy chỉ bảo con niệm như vậy có đúng không ạ?
Kính chúc Thầy sức khỏe.
Niệm sự chết hay niệm gì mà giúp tâm không buông lung phóng dật thất niệm để trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con có nhân duyên đang chứng kiến cái chết đang đến từng ngày với người thân của con, như ba mẹ con, cháu con, bạn bè con…vì nhiều nguyên nhân già, bệnh… có người đã 90 như ba mẹ con, có người đang tuổi trung niên như bạn bè con, có người đang còn rất nhỏ như cháu con…l nhân duyên này đã dẫn con luôn nghĩ đến sự chết.
Xin Thầy dạy con làm sao có thể quán niệm sự chết mà vẫn có thể giữ được quân bình trong đời sống hiện tại.
Con kính tri ân Thầy.
Khi có người thân qua đời là cơ hội thuận tiện để quán sự chết. Đồng thời cũng nên quán sự chết nơi chính mình. Thường quán sự chết như vậy chính là cách tốt nhất để quân bình lại đời sống. Đời sống mất quân bình là do có quá nhiều vọng cầu, niệm sự chết chính là để giúp đoạn giảm những vọng cầu ấy cho nên đời sống mới được quân bình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy, hôm nay con ngồi xem lại những tấm hình về những chuyến đi thiện nguyện của chúng con, tự nhiên lòng con hoan hỷ quá thầy ạ. Trước kia yếu điểm lớn nhất của con là sợ tai nạn giao thông vì thế chuyến đi nào cũng làm con căng thẳng, đến nơi rồi mới thở phào và lại nơm nớp lo lúc trở về. Rồi con nghe thầy giảng Pháp, con tập niệm sự chết, giờ con đã tiến bộ nhiều. Nhớ có lần xe đi đúng đến vùng dốc núi quanh co thì trời đổ sương mù dày đặc, mọi người trên xe đều lo âu, nhưng lúc đó con lại nghĩ, kể cả có chuyện gì xảy ra, thì mình nằm lại ở nơi đây cũng có sao đâu. Thế là con thanh thản ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã về đến đồng bằng rồi. Thầy ơi, từ lời dạy của thầy đến việc chúng con ứng dụng được vào đời sống là cả một quá trình, nhưng như dòng nước mát cứ thấm dần. Chúng con cám ơn thầy.
Sādhu lành thay! Đúng là pháp hộ trì người hành đúng pháp. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chúc thầy luôn an lạc trong từng sát-na.
Thưa thầy, làm ơn cho con hỏi, con đọc được trong quyển “Chẳng có ai cả” của ngài Ajahn chah, Phật dạy ngài Anan muốn quán thế gian vô thường thì nên quán về cái chết. Vậy quán cái chết cụ thể là làm gì ạ?
Mỗi người nên tìm cách niệm sự chết phù hợp với hoàn cảnh của mình. Thầy có cách riêng cho mình là thỉnh thoảng, bất chợt tự đặt giả thiết là “nếu bây giờ đột nhiên mình chết thì sao?” rồi lắng nghe xem tâm phản ứng thế nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, bây giờ thực sự con rất mệt mỏi, con cảm thấy cơ thể con như không còn chút sức lực nào, ngày nào con cũng đau đầu và cảm thấy như muốn phát điên lên. Con cảm thấy vừa thương bản thân con, vừa nghi ngờ, sợ nó lại vừa chán ghét nó và con cũng có cảm giác như thế với mọi người. Bây giờ con không biết con muốn gì, làm gì, đi đâu. Hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi, mông lung. Con đã cho mình 1 khoảng thời gian khá lâu không làm công việc gì cả để tĩnh tâm nhưng vẫn không thể. Giờ thì con như phát điên vì không thể sống trong hiện tại, đầu lúc nào cũng suy nghĩ, rối loạn. Con đã đi học thiền, tham dự các khóa học về tâm lý, đọc sách nhưng vẫn không thể. Giờ mỗi ngày con đều phải cố tìm 1 lý do để mình tiếp tục sống. Xin Thầy cho con lời khuyên với ạ. Con cám ơn Thầy nhiều ạ.
Con đừng lo lắng phấn đấu gì cả, nên nằm xuống buông ra như con đang chết, cảm nhận sự chết đang đến trong từng nhịp thở, ở đó con sẽ phát hiện sự sống thật bình yên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, con nghe trà đạo và đọc mục hỏi đáp này, thấy Thầy trả lời trong lòng con hoan hỷ. Dạo này con thi thoảng niệm sự chết cũng thấy hoan hỷ, khi hoan hỷ đó khởi sinh nó tự nhiên như dòng nước chảy, nên con cũng không “thấy” nó. Điều này có vấn đề không ạ? Hoan hỷ làm tâm động như gợn sóng, con để ý nó gợn lên rồi mất, nhưng nếu giữ lâu thì lại giống giống an lạc. Con vô minh mong Thầy chỉ bảo cho con thấy rõ. Con xin cảm ơn Thầy.
Như vậy là con đã thấy rồi. Chỉ cần thấy tự nhiên vô tâm như vậy là được, còn cố thấy mới sai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy, kính Thầy chỉ dạy giúp con vấn đề sau:
1. Con đã làm theo lời dạy của Thầy (ngày 19/07/2016), hiện con đã khắc phục được tình trạng trì trệ của định xả nhiều. Thời gian gần đây con thường niệm sự chết, việc này rất có hiệu quả đối với con, qua việc niệm sự chết những phiền não, ràng buộc đã được giải phóng, nhưng con không biết nếu con tiếp tục niệm sự chết thì con có bị rơi vào tình trạng xả nhiều hay không?
2. Trước đây hành thiền định con đã bị tình trạng định (hữu vi hữu ngã) và xả nhiều, sau này chuyển sang hành theo pháp của Thầy con cũng rơi vào tình trạng định (vô vi vô ngã) và xả nhiều làm cho con bị trì trệ mặc dù con hoàn toàn không có chủ ý tìm kiếm trạng thái định xả này. Con không biết là con sai chỗ nào hay vì lý do gì?
Kính Thầy cho con lời khuyên, con thành kính đảnh lễ Thầy.
1) Niệm sự chết để loại bớt ảo tưởng về tương lai và để toàn tâm với hiện tại. Nhờ toàn tâm với hiện tại mà việc gì làm được hôm nay sẽ không để đến ngày mai, do đó sẽ hoàn thành công việc tốt nhất, và nếu chưa hoàn thành cũng đã hết lòng nên không có gì hối tiếc. Tích cực như vậy làm sao xả nhiều được.
2) Có lẽ do lúc trước con thiền định với tâm xả nhiều quá nên bây giờ tuy đã bớt định hữu vi hữu ngã nhưng đã trở thành quán tính. Tốt nhất con đừng định nữa vì dù là chỉ ngồi thư giãn buông xả con vẫn rơi vào quán tính mà trước đây đã tạo. Nên tỉnh thức biết mình nhiều hơn thì mới không rơi vào trạng thái xả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy.
Thưa thầy, con có câu hỏi xin Thầy hướng dẫn: Với trạng thái tâm luôn có thái độ ưa thích sở chứng, sở đắc chân lý, thường tìm cầu ở kinh, luận và bạn đồng tu về kiến giải, thoả mãn tri kiến, thường lười mỏi trau dồi chánh niệm tỉnh giác…
Thưa Thầy, với tâm như vậy thì phải tu tập như thế nào để có thể chuyển hoá được ạ?
Người có tính “tầm” tham muốn sở tri, sở đắc mà đức Phật mô tả trong Pháp Cú 72:
Quả thật điều nguy hại
Người ngu sinh sở tri (sở đắc)
Huỷ phần sáng của mình
Tự chẻ đầu chính nó!
Với người như vậy, tốt nhất nên niệm sự chết may ra mới lo trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân-thọ-tâm-pháp, như đức Phật dạy trong Kinh Nhất Dạ Hiền:
Quá khứ không truy tầm
Tương lại không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai thì chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính là đây
Không động, không lay chuyển
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy!
Thiền niệm chết là sao ạ? Mong Thầy hoan hỷ chỉ bảo.