Câu hỏi:
Con kính chào Thầy. Con cảm tạ ân đức của Thầy. Qua chỉ dạy của Thầy có một điều con thấy ra khi con quán sự chết thì con thấy được không có cái ta nữa, con thấy được khi mình biến mất thì buông tất cả rất dễ. Nhất là những lúc con Thấy rỗng lặng là như con đang biến mất, và tất cả như đang dừng lại. Vì vậy con lại dùng sự biến mất của con (con thấy quán sự chết là thấy mình biến mất) để đối trị với cái ta của con, con thấy cuộc đời vẫn trôi qua từng giây phút khi con biến mất có sao đâu! Con có lạm dụng sự đối trị này không Thầy, con tạ ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời