Kính bạch thầy, con xin thầy giảng cho điều thắc mắc sau.
1/Khi hành thiền con có nên phân biệt đây là niệm thân, đây là niệm thọ, niệm tâm hay là niệm pháp không?
2/Con chưa hiểu rõ “trọn vẹn” là thế nào vì khi con thở con cũng biết con đang thấy, đang nghe như vậy con có sai không?
Con xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe thầy.
1) Để người nghe biết rõ chi tiết cụ thể khi chánh niệm tỉnh giác ngay nơi thân-tâm-cảnh đang là, đức Phật phân biệt thành các đối tượng thân, thọ, tâm, pháp với nhiều chi tiết, nhưng khi hành giác niệm chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức còn đối tượng cứ để đến đi tự nhiên, nghĩa là chỉ biết mà không cần khởi tâm phân biệt theo khái niệm tục đế.
2) Trọn vẹn là không còn người niệm và đối tượng được niệm nữa, chỉ tánh biết và pháp như thực tại đang là. Thiền Minh Sát gọi là tuệ thấy danh sắc, vô ngã. Thiền Tông gọi là thân tâm nhất như. Vì khi còn ý thức phân biệt thì còn người niệm và đối tượng được niệm theo khái niệm tục đế (pháp chế định) không thể trọn vẹn trong thực tánh chân đế được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa Thầy, lúc hành Thiền Tứ Niệm Xứ, khi tâm vừa phóng dật thì biết ngay và trở về với tâm sáng suốt, định tĩnh lúc ban đầu, đó có phải là niệm pháp (pháp là phóng dật trong trưòng hợp nầy) không ạ?
Con thành kính tri ơn Thầy.
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, hoàng pháp độ sanh không mỏi mệt.
Khi biết tâm phóng dật một cách trọn vẹn tỉnh thức thì đó chính là niệm pháp (một trong 5 triền cái). Chính khi tâm trọn vẹn tỉnh thức là đã trở về với tánh biết thanh tịnh trong sáng rồi nên mới biết được sự sinh diệt của trạng thái phóng dật, do đó không cần thêm động tác “trở về với tâm sáng suốt định tĩnh lúc ban đầu” nào nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Sư! Chữ “pháp” trong thân – thọ – tâm – pháp có nghĩa như thế nào ạ? Con cảm ơn Sư!
Giác niệm Pháp trong Tứ Niệm Xứ là trọn vẹn thấy ra sự sinh diệt của 5 triền cái, 5 uẩn, duyên xúc của căn trần, 7 giác chi, và 4 Sự Thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có 2 câu hỏi, xin Thầy giúp con.
1/ Quý sư dạy tứ niệm xứ là quán thân thọ tâm pháp.
Khi con ăn cơm, con thấy miệng con nhai, đó là con niệm thân; nếu con thấy ngon, đó là con đang niệm thọ; và con muốn ăn thêm, đó là con niệm tâm (tham). Nếu con ăn nhằm ớt quá cay, thì con niệm thọ cay, và con thấy bực mình tức là con niệm tâm (sân). Con phân tích như vậy có đúng không?
Còn niệm pháp là cái gì tiếp theo, con không biết, xin thầy giúp con một ví dụ.
2/ Hôm trước con hỏi thầy tâm xả là gì, Thầy trả lời rằng xả là không chấp, con lại càng mù tịt hơn.
Trong câu chuyện ông Sư nhận đứa con từ một cô gái chửa hoang, ông chỉ nói “thế à”, rồi sau đó họ đến xin lỗi ổng cũng chỉ nói “thế à?”, như vậy có phải là tâm xả không?
Tâm xả có phải là chỉ quan sát mà không phản ứng, không đòi hỏi phải thế này thế nọ phải không thưa Thầy?
1) Dùng những từ thân, thọ, tâm, pháp là để nói cho người nghe dễ nhận ra thôi. Không nên quá lệ thuộc vào ngôn ngữ để phân biệt, mà phải thấy ra trên thực tánh của những thực kiện ấy, thân như thế nào thấy như vậy, thọ như thế nào cảm nhận như vậy, tâm như thế nào biết như vậy, pháp như thế nào phát hiện như vậy.
Cay, chua, nóng, lạnh… chỉ là vị giác, xúc giác, chúng có thể tạo ra cảm thọ chứ không phải là cảm thọ, khi nào những trạng thái này làm phát sinh khổ, lạc hoặc xả mới là thọ. Ngon dở là ý niệm chứ không phải cảm giác, nó có thể tạo ra cảm giác về tâm tức cảm xúc, chứ tự nó không phải là cảm thọ. Muốn ăn thêm cũng chưa hẳn là tham, muốn ăn thêm do nhu cầu tự nhiên thì chỉ là muốn hay cần (chanda) thôi chứ không tham (lobha). Do vậy, tốt nhất sự kiện hoặc trạng thái như thế nào thấy như vậy thôi đừng gọi tên để phân biệt gì cả.
Khi thấy các đối tượng thân, thọ, tâm riêng biệt thì gọi là minh sát thân, minh sát thọ, minh sát tâm, nhưng khi thấy thân, thọ, tâm thành một tiến trình diễn biến tương giao hay quan hệ với nhau thì đó là minh sát pháp. Thí dụ thấy ngũ uẩn, thấy sự tiếp xúc của 6 căn, 6 trần, thấy 5 triền cái, thấy 7 giác chi, thấy Bốn Sự Thật…
2) Xả có nhiều loại: Về tính chất thái độ hành động xả là không thiện không ác. Về cảm thọ thì xả là không lạc không khổ. Về trạng thái tâm thì xả là tâm quân bình tự tại không thiên lệch, không chấp thủ. Quan sát với tâm xả hay gọi là tuệ xả là chỉ thấy biết mà không can thiệp, không phê phán, không phản ứng thuận nghịch.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con cám ơn Thầy đã trả lời ngay cho con. Thầy cho con xin mỗi thứ 2 cuốn, con giữ cho mình 1 bộ, khi nào thắc mắc là tự tra tìm để thực tập, bộ kia con sẽ trao cho chùa để các huynh đệ khác nếu muốn tìm hiểu sẽ có đủ tài liệu để thực tập. Sau đây Thầy cho con hỏi:
– Có 1 sư cô giáo thọ nghe con kể về những gì con đã học học được từ Thầy về Vipassana, sư cô hỏi con, trong thiền Tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm thì sư cô hiểu, nhưng niệm pháp thì sư cô chưa rõ lắm, vậy con hiểu thế nào.
Con có trả lời sư cô là tốt nhất Sư cô vào trang web hỏi Thầy.
Tuy vậy, con cũng có trả lời theo những gì con đã nghe Thầy giảng, con xin trình ra đây để Thầy xem con nói đúng không.
Thân thọ tâm là một chuỗi vận hành. Khi niệm riêng từng phần một thời gian thì tự mỗi hành giả sẽ cảm nhận sự vận hành tương tác giữa thân thọ và tâm, đó là niệm pháp, mọi thứ đều là diễn biến của pháp, hoặc luân hồi sanh tử, hoặc Niết-bàn (vì vậy mà các trường thiền chỉ hướng dẫn niệm thân thọ tâm chứ không nói niệm pháp).
Con kính Thầy chỉ giáo thêm.
Con giải thích vậy cũng đúng. Bốn đề mục của thiền vipassanā (minh sát) đi từ thấp lên cao, từ thô đến tế. Người mới tập quan sát thường dễ thấy thân nhất rồi khi chánh niệm tỉnh giác nhuần nhuyễn hơn mới thấy được thọ, sau đó chánh niệm tỉnh giác càng rõ ràng hơn mới thấy được những trạng thái tâm và cuối cùng khi chánh niệm tỉnh giác đến mức hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành thì mới thấy pháp trong sự tương giao giữa thân thọ và tâm, chẳng hạn như thấy 5 triền cái, 5 uẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 4 Sự Thật… vì khi thấy được đến đó thì cũng đắc đạo quả luôn.
Thầy sẽ gởi cho con 2 bộ sách con cần.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy. Thầy cho con hỏi:
1. Nghĩa của chữ “ý” trong (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và nó có đồng nghĩa với chữ “tâm” trong chữ thân tâm không?
2. Thầy có thể cho con hỏi nghĩa của chữ “pháp” trong quán niệm pháp có phải là chữ pháp trong vạn pháp hay là chữ pháp là đối tượng của ý?
3. Thầy hoan hỷ chỉ cho con xem con hiểu một cách đơn giản và định thực hành thế này có đúng không. Con hiểu quán niệm thân là lặng ngắm, lặng nghe tất cả các diễn biến của thân trong mọi hoạt động hằng ngày. Quán niệm thọ là lặng nghe các cảm giác như đau, buồn, chán nản, mệt mỏi… Quán niệm tâm là lặng nghe các suy nghĩ khi định làm một việc gì đó, khi thất niệm, cũng như tạp niệm… Quán niệm pháp thì con chưa hiểu rõ.
Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy luôn mạnh khỏe an lạc
1) Ý thuộc về tâm hay danh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc về thân hay sắc.
2) Pháp trong niệm pháp gồm: 5 triền cái, 5 uẩn, 12 xứ, 7 Giác Chi, 4 Diệu Đế.
3) Trở về trọn vẹn trong sáng với những hoạt động, tư thế hay trạng thái của thân gọi là niệm thân; với những cảm giác, cảm xúc gọi là niệm thọ; với hoạt động, phàn ứng, trạng thái tâm gọi là niệm tâm; với sự diễn biến hay sinh diệt của 5 triền cái, 5 uẩn v.v… gọi là niệm pháp. Nếu con lặng nghe theo nghĩa trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân thọ tâm pháp thì đúng, còn nếu lặng nghe để tìm kiếm hay đạt được điều gì thì không đúng với ý nghĩa của quán chiếu trong thiền Vipassanā.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con nhớ trong một câu trả lời cho một Phật tử, thầy nói rằng, con người có thể nhận ra một pháp trước khi nó sinh khởi. Con cảm thấy thắc mắc câu nói này vì làm sao con người có thể cảm nhận được một Pháp chưa xảy ra? Con xin Thầy giải đáp nghi vấn này của coṇ Con xin cảm ơn Thầy.
Đơn giản là con cứ làm rồi thấy chứ đừng suy luận theo ngôn ngữ, và ngay cả khi con sử dụng ngôn ngữ để lặp lại câu nói ấy cũng sai rồi. Thầy không nói “thấy một pháp trước khi nó sinh ra” mà chỉ nói “Thấy một pháp lúc chưa sinh”. Con không phân biệt được “Thấy một pháp lúc chưa sinh” khác xa với “thấy một pháp trước khi nó sinh ra” hay sao?
Ví dụ hôm kia con nổi sân với một người bạn, sân rồi con mới thấy; hôm qua con cũng nổi sân với bạn ấy nhưng sân mới khởi con liền thấy; hôm nay con cũng thấy người bạn ấy nhưng con thấy rõ tâm mình chưa khởi sân, như vậy là con thấy tâm lúc sân chưa sinh, chứ không phải như con hiểu là thấy sân trước khi sân sinh ra. Con nên cẩn thận, chỉ cần nói sai một ly là ý nghĩa hoàn toàn khác đấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con có người bạn khuyên con nên mở tâm mình ra. Có nghĩa là đi đến đâu con cũng nên quan sát, lục trần tác động đến lục căn của mình như thế nào. Như vậy có đúng không? Mong Thầy chỉ dạy cho con.
Đúng đó con. Trong Tứ Niệm Xứ quan sát như vậy gọi là Niệm Pháp. Thường hành giả ít người đủ trình độ niệm pháp, nên họ chọn niệm thân, niệm thọ hoặc niệm tâm thôi, vì trong niệm pháp thì niệm luôn sự tương giao vận hành của cả thân thọ tâm và cảnh chứ không niệm riêng đối tượng nào. Khi hành Tứ Niệm Xứ đến chỗ sâu sắc thì niệm pháp lại là vi tế và thực tế nhất vì hành giả đã đủ khả năng để sống thật bình thường trong đời sống trùng trùng duyên khởi của thân tâm và ngoại giới.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con được nghe trong mục pháp thoại được biết, tính chất của bản ngã có 3 điểm: Cướp công Pháp, ăn trộm pháp, thọc gậy bánh xe Pháp (con không nhớ ra và tìm trong mục Pháp thoại để nghe lại thì con không biết ở file nào). Mong thầy làm rõ giúp con đặc điểm, tính chất của từng đặc tính trên ạ.
– Mắt thấy, tai nghe, phổi thở, thân đi… nhưng bản ngã cho rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi thở, tôi đi… Tất cả trong thân ngoài cảnh đều là sự vận hành tự nhiên của vạn pháp dù không có khái niệm “cái tôi” trong đó, nhưng cái tôi luôn cho rằng nó làm tất cả… Đó là bản ngã cướp công pháp.
– Thân, thọ, tâm, pháp đều là pháp tự nhiên… nhưng bản ngã đòi quyền sở hữu: Thân này là của tôi, tôi muốn hưởng cảm giác lạc, tôi thích an trú tâm định cao nhất… Tất cả vũ trụ vạn vật đều là của thiên nhiên nhưng tôi muốn thu năng lượng trời đất vào để được trường sinh bất tử, tôi muốn chiếm thêm biển, thêm đất để bành trướng đất nước tôi… Đó là bản ngã ăn trộm pháp.
– Cơ thể đang sống bình thường, điều hòa với thiên nhiên… thì bản ngã tham ăn thật nhiều chất bổ dưỡng vào để cho mạnh khỏe hơn, thích nhậu nhẹt cho cố vào để được sảng khoái hơn… làm cho lục phủ ngũ tạng bị tổn thương. Hoặc cố gắng bỏ ăn bỏ ngủ để tu hành cho mau đắc thiền đắc đạo… để rồi tâm thần bất ổn, thậm chí còn bị tẩu hỏa nhập ma… Đó là bản ngã thọc gậy bánh xe pháp.