Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: Niệm pháp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư Xin Sư giảng giải giúp con 1/ Thế nào là niệm pháp? và cách thực hành thế nào? 2/ Tâm dã dượi buồn ngủ, tâm bất an có phải là tâm bất thiện? 3/ Công Đức và Phước Đức khác nhau thế nào? Con cám ơn và Kính chúc Sư nhiều sức khỏe

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Dạo gần đây con có nhận biết được mọi sự mọi vật đều là Pháp. Tuy nhiên trong Tứ Niệm Xứ, Đức Phật lại chia Thân, THọ, Tâm, Pháp? Nếu là cái thấy của con thì có lẽ con sẽ chia Pháp ra 3 loại nhánh là Thân, thọ, tâm, và mọi sự vật sự việc khác? Cho con hỏi, cái thấy của con hiện tại có đúng với chánh Pháp của Đức Phật không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính lễ Sư ông, con xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con sự khác nhau giữa niệm pháp (trong tứ niệm xứ), trạch pháp (trong thất giác chi) khác nhau như thế nào ạ? Sư ông có thể cho con một ví dụ cụ thể trong pháp hành để con hiểu được không ạ? Con ngu si kính xin nương tựa từ bi và trí tuệ của Sư ông. Nam Mô Phật!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam mô bổn sư Thích-ca mâu-ni Phật! Con xin thành kính đảnh lễ thầy! Xin thầy hướng dẫn cho con một số kinh nghiệm về quán pháp trong thiền tứ niệm xứ. Sadhu sadhu sadhu!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư, con xin Kính đảnh lễ Sư. Kính xin Sư giúp con hiểu khi ngồi thiền chỉ ngồi buông thư để tâm tự soi sáng là lúc đó tâm mình đang làm gì? Có phải là mình trọn vẹn với thân, thọ, tâm, pháp lúc đó không? Trọn vẹn biết thân đang ra sao, thọ gì, tâm phản ứng như thế nào trước những gì xẩy ra trên thân, cảm thọ mình đang có phải không sư? Còn về pháp con chưa biết rõ. Kính xin Sư cho con thí dụ để con nắm được cốt lõi của “tâm tự soi sáng” lúc ngồi thiền. Con xin tri ân Sư.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, Xin thầy giải thích cho con hiểu về từ niệm trong chánh niệm. Có phải niệm là sự nhận biết khi thức tiếp xúc với trần cảnh không thầy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin trình pháp: Ban đầu, khi nghe pháp thoại thầy giảng và hành, con thấy những suy nghĩ trong đầu và nó tự mất thật vi diệu và niềm vui an lạc lâng lâng. Sau một thời gian cuộc sống (hay pháp) sẽ tràn ngập những bài học và bị cuốn theo duyên thế là bất mãn và tôi luyện bằng cách miên mật quan sát đến nỗi đầu óc trống rỗng vì một ý nghĩ nào khởi sinh đều bị vùi dập, thế là nhẹ nhàng không bao lâu lại bị đau đầu. Rồi quay lại ban đầu là chỉ thấy thôi, sau đó lại cuốn theo duyên. Rồi lại bắt đầu phân loại cái gì đến trong tâm thức, quá khứ tương lai, tưởng hành thức,… rồi lại đau đầu nhưng nhẹ hơn. Bây giờ tự nhiên không còn phân loại gì nữa, chợt thấy ra vấn đề của các suy nghĩ về cuộc sống không bao giờ hết, chỉ có vấn đề của tâm dính mắc thì mới “hết” được thôi (con nghĩ đó là “giai không”). Con chợt hiểu câu: Cuộc sống không bao giờ bắt ta mang vác điều ta không thể gánh, chỉ là ta đừng bỏ cuộc buông xuôi. Hôm nay con thấy rất nhẹ nhàng và không quên cuộc sống đang chờ ta phía trước. Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ cho con hỏi thêm con muốn biết mình có hiểu đúng không. Dạ có phải thấy Pháp trong thân thọ tâm pháp là thấy trong sự tiếp xúc giữa mắt với sắc, giữa tai với âm thanh v.v… có sự trói buộc dính mắc hay không? Con cám ơn Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Hôm qua con được nghe thầy giảng cho một đạo hữu đến tham vấn rằng thân, thọ, tâm, pháp chính là đời sống nơi mỗi người, nên tu chính là sống trải nghiệm đời sống ấy mà thấy ra sự thật, mà giác ngộ sự vận hành tất yếu của Pháp nơi chính mình, không kiếm tìm gì khác. Con thấy mọi hoạt động thân tâm nơi con đều là sự thật của đời sống giúp con giác ngộ sự thật chứ không có sự an toàn, hạnh phúc ở ngày mai hay một Niết-bàn tịch tịnh lý tưởng nào ngoài sự thật đang là. Chỉ đơn giản là trong những thành, bại, được, mất… mà không bị tham ưu, chìm đắm thì ngay đó thấy ra vẻ đẹp của nó. Có lẽ vẻ đẹp không nhàm chán của cuộc đời chính là sự vô thường. Ra khỏi thực tại thì liền bất an, đau khổ, trụ lại thì sẽ nhàm chán. Ra khỏi hay trụ lại đều là sống trong ảo tưởng. Con xin có chút chia sẻ trải nghiệm tu tập với đạo hữu: Không nên có thái độ phân chia đây là niệm tâm, đây là niệm thọ, đây là niệm pháp, đây là niệm thân riêng biệt. Ngay cả khi có thái độ cố gắng trọn vẹn với thân đang đi… thì đã khởi lên khái niệm về trọn vẹn với thân… Còn ôm giữ khái niệm thân, thọ, tâm, pháp thì việc ngồi thiền hay đi kinh hành và cả hoạt động trong đời sống sẽ có khuynh hướng tu tập với ý chí tạo tác để trở thành rồi. Chỉ cần ngay đây thấy ra cái sai, trả cái đúng về với cái đúng thì chính là sống với cái đúng tự nhiên ngay nơi thực tại thân, thọ, tâm, pháp rồi chứ đâu cần tìm gì trong thân thọ tâm pháp, hoặc qua thân thọ tâm pháp mong đạt được gì hay đi tới đâu đâu. Đời sống là ngay nơi thực tại đây mà. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời