Kính thưa thầy! Phép quán niệm hơi thở phải thực tập như thế nào mới đúng ạ, chẳng hạn như câu “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô” nghĩa là hít đến đâu thì cái biết đi song hành với hơi thở hay là “Cảm giác toàn thân tôi sẽ hít vô” nghĩa là trước khi hít vào phải biết là chuẩn bị hít vào rồi mới hít vào ạ? Con cảm ơn Thầy!
Không thể giác niệm (chánh niệm tỉnh giác) hơi thở được mà chỉ giác niệm sự thở, vì đây là động thái diễn biến của trạng thái toàn thân khi đang thở vô hoặc thở ra. Đó là nhầm lẫn rất lớn mà các phương pháp thở không để ý tới làm cho việc thực hành trở nên phức tạp và rối loạn. Hơi thở là một vật khái niệm hoặc danh khái niệm, không có thực tánh để giác niệm, sự thở là một danh động từ chỉ trạng thái đang diễn biến của hoạt động thở vô hoặc thở ra, có thực tánh để giác niệm nên gọi là “cảm giác toàn thân” khi đang thở. (Nhiều người giải thích sai lầm là cảm giác toàn thân hơi thở, lẽ ra nên nói toàn thân sự thở mới đúng). Hơi thở chỉ có thể là đối tượng của thiền định vì cần có tưởng mới nắm bắt được tướng khái niệm của nó (nimitta).
Chữ “tôi” và chữ “sẽ” trong câu “cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô” là dịch từng chữ chứ không phải dịch nghĩa. Nếu dịch nghĩa thì nên nói: “cảm nhận toàn thân (khi) đang thở vô”, không cần chữ tôi mới đúng, vì đó là động tác thở đang diễn biến chứ không phải “tôi thở”. Tuy chữ “tôi” ở đây chỉ là đại từ nhân xưng, không mang tính bản ngã, nhưng rất dễ đưa đến nhầm lẫn có cái tôi trong động tác thở vốn tự nhiên (thực tánh pháp) hoặc cái tôi đang quan sát sự thở (có năng niệm, sở niệm). Còn chữ “sẽ” ở đây không phải thì tương lai mà chỉ nhấn mạnh rằng cái biết trọn vẹn luôn có mặt trước khi sự kiện thở xảy ra, chứ không phải đợi có thở mới chánh niệm tỉnh giác. Hãy thận trọng, nếu không, hành sai chỉ mất thì giờ vô ích mà còn rối rắm thêm!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư. Con xin phép được hỏi sư tại sao trong kinh con có thấy Phật dạy quán hơi thở mà sao ở các quý sư chỉ có cho quán ở lổ mũi hay là sự phồng xẹp ở bụng? Còn con thấy theo dõi hơi thở ra vào với con lại dễ hơn. Nhưng vì không thấy có ai dạy pháp này cho nên con đang lo là không biết đúng không vì hôm rồi con có thấy 2 dòng khi như 2 củ mỳ bóc trắng, con thở vào thì thấy nó từ lỗ mũi chạy vào, con thở ra thì nó chạy ra và con chú ý quan sát thì nó mất. Con không biết đây là con đã lạc sang định tướng hay vẫn còn đang ở vipassana? Con xin hỏi sư, xin sư chỉ cho con nên hành trì như thế nào?
Câu hỏi này thầy đã trả lời nhiều lần rồi, con nên xem lại những hỏi đáp trước, có khi qua đó con học được rất nhiều tình huống khác nhau trong pháp hành. Thầy chỉ nói vắn tắt, khi con hành với đối tượng “hơi thở” thì đó là thiền định, dù hành theo phương pháp nào hay dù có gắn “mác” thiền tuệ đi nữa. Chỉ khi con minh sát “sự thở” đúng thực tánh tự nhiên của nó (như nó đang là) thì mới thực sự hành thiền Vipassanà. Bất kể khi hành con thấy “tướng hơi thở” như thế nào đều là tướng do tưởng sinh trong thiền định cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy!
Dạ thưa Thầy, con có một điều để hỏi ạ:
Khi con hoạt động đi đứng nằm ngồi và buông xả, con nghĩ: “thôi, buông xả đi” thì lập tức tâm con thường tập trung lại quán sát hơi thở nhất là khi ngồi ạ, mặc dù con không có ý quán sát hơi thở nhưng con vẫn bị tập trung vào việc theo dõi hơi thở. Con cứ để tự nhiên cho tâm theo dõi hơi thở. Điều này có sai gì không ạ? Kính thầy chỉ cho con hiểu rõ ạ.
Con thành kính đảnh lễ Thầy, chúc Thầy an lạc và sống khỏe dạy bảo chúng con ạ.
Đương nhiên khi buông xả mọi hoạt động hướng ngoại thì tâm tự trở về thấy trạng thái diễn biến tự nhiên của thân, nhất là thấy thân đang thở một cách trọn vẹn mà không cần nỗ lực tìm kiếm, theo dõi hoặc ghi nhận gì như những hành giả cố gắng tập trung thiền định đề mục hơi thở. Thực ra không phải thấy hơi thở mà là trạng thái toàn thân đang thở, đó là tánh biết tự nhiên trở về với thực tánh của thân với tuệ tri, còn nếu thấy hơi thở thì sẽ dễ rơi vào pháp khái niệm của tưởng và như vậy chỉ có thể phát sinh định theo tưởng tri mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Đêm thọ đầu đà rằm tháng giêng vừa rồi Thầy đã ban cho chúng con bài pháp rất sâu sắc và rõ ràng, rất tiếc là con không làm sao nhớ hết lời Thầy. Con chỉ nhớ là Thầy dạy buông xả, thư giãn trở vê trọn vẹn với thực tánh pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân như nó đang là mà không xen cái ý vo tròn bóp méo của bản ngã vào thì tâm trở về với thân và cái biết tự thấy ra sự thở 1 cách tự nhiên chứ không phải là niệm hơi thở, vì niệm thở là cái bản ngã muốn niệm. Con thực hành như vậy, con thấy ra cái biết tự nó biết thân đang ngồi, đang thở, cảm giác, tiếng động, ý nghĩ, biết sự tĩnh lặng trong tâm…
Thưa Thầy những lời thầy dạy đó không biết con hiểu như vây có đúng ý thầy không và con hành như vậy có sai ở chỗ nào không. Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm và xin Thầy hoan hỷ tóm tắt lại ý chính của bài giảng vừa rồi cho con và quý đạo hữu gần xa đều được sự lợi ích trên bước đường tu tập.
Kính chúc Thầy thân tâm thường lạc.
Con hiểu và thực hành như vậy là đúng. Cần phân biệt rõ giữa hai đối tượng: “hơi thở” và “sự thở”, vàgiữa hai cách niệm: Một là khởi ý tìm kiếm và theo dõi “hơi thở” một cách hữu ý, hữu vi, hữu ngã của ý thức. Hai là không khởi ý vẫn trọn vẹn nhận rõ “sự thở” một cách tự nhiên, vô vi, vô ngã của tánh biết. Chưa thấy rõ sự khác biệt này hành giả rất dễ bị nhầm lẫn.
“Hơi thở” là một khái niệm do ý thức chế định, nên khi khởi ý “niệm hơi thở” tức có chủ ý tìm kiếm (tầm), và theo dõi (tứ) khái niệm hơi thở. Để trở thành và đạt được thiền tướng (nimitta), tâm thức rơi vào hành trình của tư tưởng và thời gian. Đó là Thiền Định với đối tượng chế định (paññatti), khác với Chánh Định với đối tượng thực tánh (paramattha).
“Sự thở” là một thực kiện hay một động tác đang diễn biến tự nhiên, nên tánh biết không cần có chủ ý tìm kiếm theo dõi mà chỉ trọn vẹn (chánh niệm) cảm nhận trung thực (tỉnh giác) toàn thân khi sự kiện thở diễn ra như nó đang là (yathàbhūtā), không phát sinh tư tưởng và thời gian, không có trở thành và đạt được. Đó là định trong thiền Minh Sát với đối tượng thực tánh (sabhāva).
Thư giãn buông xả cho ý thức hữu ý, hữu vi, hữu ngã lắng xuống, trở về với tánh biết tự nhiên, vô vi, vô ngã, rỗng lặng, trong sáng (pabhassara citta) để nó tự soi sáng thực tánh chân đế của mọi sự mọi vật, trong đó không có người tu, không có pháp để đắc, không có cố gắng bám giữ, không có nỗ lực trở thành, chỉ có tâm và pháp vận hành trọn vẹn bất nhị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính thưa sư, ba má con là người chưa biết đến thiền nhưng do điều kiện ở quê xa không có môi trường để học thiền trực tiếp với các vị thầy thì con có thể mở đĩa để ba má thực hành theo phương pháp quán niệm hơi thở anapanasati được không ạ?
Con xin tri ân sư.
Điều này thì thầy không dám chắc, bởi còn tuỳ thuộc đĩa hướng dẫn đó có đúng hay không nữa. Do đó tốt nhất là nên hiểu thật rõ ràng và chính xác rồi mới nên thực hành.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Con cũng chỉ mới biết đến Thiền thôi nhưng khi tập thì con không thể tập trung trên hơi thở được, không thấy rõ hơi thở vào và ra trên điểm xúc chạm, hình như cái này phải bỏ công sức ra luyện tập thì phải. Tập vài lần như vậy hình như con đi lạc qua Thiền Tứ Đại khi vô tình đi theo hơi thở vào trong mặc dù mình không muốn hoặc không biết. Khi ngồi được một lúc thì bắt đầu thấy tim mình đập rất rõ ràng, từng mạch máu đang đẩy máu đi khắp cơ thể, lúc đó lại đi lạc theo quả tim.
Con vẫn biết là mình sai và khó khăn khi quay trở lại trên hơi thở, và từ đó con đã dừng Thiền lại vì đi tiếp thì thấy đầu đau nhức và cơ thể cứng đơ. Con không nghĩ đến phương pháp đối trị vì như vậy là không đúng niệm trên hơi thở như ban đầu rồi. Con muốn hỏi là làm thế nào để xác định được mình phù hợp với Thiền nào trong 40 loại hay là con quá hấp tấp khi nghĩ như vậy? Khi đi ngủ con nằm tập trung hơi thở không tìm điểm xúc chạm, không đi theo hơi thở, chỉ đi chơi loanh quanh với nó thôi và sau đó ngủ lúc nào cũng không biết. Hình như có phải đó là trạng thái hôn trầm không thưa Thầy vì con thấy giống như khi ngồi Thiền mà ngủ gục vậy? Cho con hỏi là mình không tập Thiền nữa nhưng khi ngủ lại “giỡn chơi” như vậy thì có vấn đề không? Không nghiêm túc như vậy một thời gian thì nó sẽ như thế nào? Con chẳng cần thấy ánh sáng hay tướng gì gì đó, con chỉ cần thấy thoải mái là được. Con nghĩ đầu tiên là mình cần phải thành thục trong vấn đề hơi thở rồi chuyện khác tính sau, mình phải thở đều đặn giống như thở khi đang ngủ vậy. Khi nghĩ đến điều này thì con biết là khó thật, mình thua rồi hoặc là mình không có duyên. Xin Thầy có thể chỉ cho con biết con sai ở đoạn nào không thưa Thầy? Con cám ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Con giỡn chơi như thế mới đúng là thiền, còn trước đó con chỉ làm phiền thân tâm thôi chứ chẳng phải thiền gì cả. Tại sao con lại bắt ép thân tâm phải theo ý đồ chủ quan của “cái ngã ham muốn trở thành” để cho thân tâm phải gánh lấy hậu quả là “đầu đau nhức và cơ thể cứng đơ”. Tốt nhất là con nên trả sự hồn nhiên trong sáng lại cho tâm để nó có thể thấy mọi pháp đến đi trung thực như chúng đang là. Đó mới thật sự là thiền.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Hòa Thượng, trong câu trả lời trước, sư ông khuyên con nên buông xã và thư giãn, qua 2 ngày đầu thì con cảm thấy con được làm mới lại từ đầu, thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng đến sáng nay khi con nghe được bài pháp của Hòa Thượng, con có nghe Hòa Thượng nói đến “niệm hơi thở”, đúng là chữ “niệm” bấy lâu nay con đã hiểu ý sai nên không trọn vẹn với nó. Sau khi đi học về, con nằm nghỉ, con cảm nhận được hơi thở đi ra đi vào, cảm nhận được nhịp tim đập và các nhịp ở bàn tay, nhưng khoảng vài phút sau thì con lại rơi vào chú ý nên đã điều khiển hơi thở ra và vào, con thấy hơi thở bị đứt quãng, và trong đầu lại hiện ra lại các câu mà các vị trước đã dạy con “Hơi thở dài biết hơi thở dài, ngắn biết ngắn” , “biết rõ toàn thân”, v.v… cảm giác lại nặng trĩu trở lại thưa Hòa Thượng. Và con cũng cúi xin Hòa Thượng hoan hỹ giúp con hiểu thế nào là “Niệm sự chết” ạ, bởi vì lúc trước cũng có vị nói với con rằng “Niệm sự chết là thấy thân con sau khi chết sẽ mục rửa, thối nát, chảy nước, thịt vỡ vụng rời khỏi xương, rồi xương bị thời gian rồi cũng thành cát bụi bay đi mất”, nhưng khi con thử thực hành thì con lại tưởng tượng ra một chuỗi sự chết của con trong đầu, cũng thối nát mục rửa v.v.., nhưng nó chỉ là tưởng và tưởng, con lại không thấy “chết” trong thực tại là như thế nào? Con cảm ơn Hòa Thượng đã chia sẻ giúp con ạ, và nhân ngày 20-11 con kính chúc Hòa Thượng, cùng quý thầy được khỏe mạnh, lúc nào cũng là tuệ đăng cho Phật giáo ạ, con xin đảnh lễ Hòa Thượng.
1) Có thể con nên bỏ “niệm hơi thở” đi để khỏi rơi vào thói quen dính mắc vào phương pháp niệm trước đây. Con chỉ ngồi thư giãn buông xả vàcảm nhận toàn thân đang ngồimột cách tự nhiên thôi. Chỉ có ngồi với cảm nhận trọn vẹn “toàn thân đang ngồi” ngoài ra không cố gắng làm bất cứ điều gì khác. Vì thực ra ngồi chỉ là ngồi thôi, còn những thứ lăng xăng gọi là đang hành, đang tu, đang niệm, v.v… đều là vọng đọng của bản ngã luôn muốn sở đắc hoặc trở thành theo vô minh ái dục cả.
2) Cách niệm sự chết của thầy rất đơn giản là con chỉ cần thỉnh thoảng hỏi lại mình: “Ngay đây và bây giờ mình có thể chết không?“ rồi con buông xả và cảm nhận một trạng thái hoàn toàn bất động. Điểu này có thể chỉ xảy ra một giây thôi cũng được, nhưng nó có hiệu quả cực kỳ mầu nhiệm, thầy sẽ không nói trước mầu nhiệm như thế nào để con tự phát hiện mới thấy sự kỳ diệu của niệm sự chết. Nói vậy nhưng đừng mong đợi gì cả chỉ chết đi một giây thôi là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch hòa thượng! Con ở xa, ngày ngày đều mở trang Trung Tâm Hộ Tông, tuổi đã 70, trí nhớ không còn như xưa, tâm thì như dòng nước chảy. Kính thầy từ bi chỉ con cách hành thiền đúng với con: thở tự nhiên là thở vào ra với tâm hay biết phải không thầy?
Chúc thầy có nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Cứ thở tự nhiên và nhận biết rõ ràng khi thở vô, khi thở ra với tâm bình thản trong sáng, đừng cố luyện tập gì, đừng mong đạt được gì, vì chính tâm không rèn luyện không mong cầu mới là tâm an nhiên tự tại. Không phải chỉ thở thôi mà với đi đứng ngồi nằm và mọi sinh hoạt hàng ngày cũng đều nhận biết như vậy, thì đó mới chính là thiền đúng đắn, hợp với căn cơ trình độ và lứa tuổi của mọi người. Thấy biết trong sáng (tri kiến thanh tịnh) là cốt lõi của thiền, còn đối tượng là gì hay ở trong trạng thái nào không quan trọng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ và chúc Thầy sức khỏe. Thầy dạy con thư giãn buông xả và thận trọng chú tâm quan sát tức tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Con thực hành như vậy mà sao có khi con thấy hơi thở của con, vậy chắc là con hành sai phải không thưa Thầy? Nếu sai con phải sửa làm sao, xin thầy chỉ giùm con.
Con cảm ơn thầy.
Khi con thận trọng chú tâm quan sát thực tại thân-tâm-cảnh, tức trở về trọn vẹn trong sáng với thân-thọ-tâm-pháp thì đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong thiền minh sát. Nếu trong khi minh sát như vậy mà có lúc con thấy diễn biến của sự kiệnđang thở một cách tự nhiên – không cố ý điều khiển – thì đó chính là niệm thân, không sai gì cả.
Nhưng nếu con thấy tướng hơi thở do tưởng sinh – cái gọi là hơi thở chỉ do tưởng sinh vì nó là vật khái niệm và danh khái niệm chứ không có thực tánh – thì lúc đó con đang đi qua hướng thiền định chứ không còn là thiềnminh sát nữa. Nếu chỉ như vậy thì con thấy như vậy thôi chứ không ham thích đi sâu vào thiền định thêm nữa thì cũng không sao.
Nhiều người hành đến đây (thấy tướng hơi thở) tưởng đã phát sinh tuệ thấy danh sắc là nhầm lẫn rất lớn. Khi nào thấy diễn biến của sự kiện đang thở mà không còn ý niệm “Ta thở” thì mới thấy được sắc pháp và cái thấy đó là danh pháp, không phải Ta, của Ta hoặc tự ngã của Ta thì mới là tuệ thấy danh sắc. Như vậy con phải tự xác định là conthấy tướng hơi thở hay thấy sắc pháp trong khi thở, thì mới biết đó là thiền tuệ hay thiền định.