Kính Bạch Thầy,
Cho phép con được hỏi hai câu:
1) Trong “chánh niệm hơi thở”, chữ Pali “sabbakāya” có chỗ dịch là “toàn thân hơi thở”, chỗ khác lại dịch “toàn thể hơi thở”. Kính Thầy giảng dạy.
2) Trong những ngày hoằng pháp ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn sắp tới, Thầy có chấp nhận cho chúng con được quy y với Thầy?
Kính,
Phạm Tầm Nguyên
– Không phải “toàn thân hơi thở” cũng không phải “toàn thể hơi thở” vì hơi thở chỉ là một khái niệm không phải thực tánh làm sao có toàn thân hay toàn thể được. Cái toàn thân có thể cảm nhận được là tính chất đất nước lửa gió trong cái gọi là hơi thở đó mà thôi. Vì vậy nên nói cảm nhận “toàn thân khi thở vô thở ra” thì đúng hơn. Thở vô thở ra là một hoạt động đang diễn biến, không phải một vật thể.
– Trong chương trình những ngày thầy ở Washington DC Phật tử các Đạo Tràng có tổ chức lễ quy y. Con liên lạc với Thiền Đường Thiện Đức để biết rõ hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, trước đây khi ngồi thiền thì con quan sát hơi thở ra vào nơi mũi, nhờ sự tập trung quan sát tại 1 điểm như vậy mà con ít bị buồn ngủ và thất niệm. Gần đây con không tập trung quan sát ở mũi nữa mà thư giãn toàn thân và quan sát sự thở toàn thân, con thấy người nhẹ nhàng, an tịnh hơn nhưng lại dễ buồn ngủ và vọng tưởng lại đến nhiều hơn. Thầy cho con hỏi rằng có phải do con thư giãn buông xả nhưng thiếu tinh tấn phải không thầy?
Thư giãn buông xả nếu có sự tỉnh giác nữa thì sẽ cảm nhận rõ toàn thân lúc đang thở vô thở ra và không buồn ngủ, nếu chỉ thư giãn buông xả thì sẽ vào định tự nhiên hoặc ngủ rất ngon, nên nếu có ngủ thì giấc ngủ ấy vẫn rất tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ,
Thầy chỉ cho con cái này ạ: con tập quan sát hơi thở lúc thiền, mà khi con tập trung vô hơi thở thì con lại điều khiển nó, dẫn đến đôi khi hơi đau họng, tức bụng hay hơi chóng mặt. Làm sao để con có thể quan sát mà không điều khiển hơi thở ạ?
Trong trường hợp thở thì quan sát có nghĩa là cảm nhận trọn vẹn một cách tự nhiên diễn biến xảy ra trên toàn thân khi thở vô thở ra. Chứ không tâp trung vào hơi thở làm phát sinh sự điều khiển đưa đến căng thẳng. Nên kinh nói “Cảm nhận toàn thân khi thở vô, cảm nhận toàn thân khi thở ra”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con là người hỏi câu có nên thiền sự thở đối trị để tăng sức dẻo dai khi quán pháp không. Và Thầy hỏi lại cách con quán pháp có đúng hay không.
Con nhận thấy mình không cố giải quyết pháp. Con chỉ xem ảo ái, dục tưởng từ đâu mà sinh khởi, phát triển ra sao, đi đến yên lặng và hoại diệt thế nào, sẽ đưa đến bài học, hậu quả gì. Ví dụ, con thấy ra ở quá khứ, mình đã ảo tưởng là vì lúc đó dính mắc, phóng đại trí tưởng tượng, không nhận rõ mức độ mạnh nhẹ, dài ngắn trong nhân duyên tương giao mình và người. Bây giờ tuy đã nhận ra đó là ảo tưởng, nhưng còn buồn phiền là vì luyến tiếc cái vui trong ảo tưởng đó. Ảo tưởng đó vẫn cứ tái hiện lên trong đầu là vì con còn thầm mong tương lai sẽ có lại nhân duyên đó. Tức là con bị lọt vào cho là, sẽ là, phải là.
Khi quán duyên khởi như vậy thì con nhận ra mình khổ vì tham, mà tham là vì con si mê không thấu rõ nhân duyên, muốn thường còn và chưa thông về vô ngã. Về lý thuyết, con hiểu 1 cá thể có tâm từ nhiều kiếp, kết hợp với thái độ, nhận thức đời này mà tư ra các hoàn cảnh và các hành, chứ không phải do cái ta điều khiển, thành ra con không nên đem cái ta này để ảo tưởng, giận hờn, mong muốn điều gì từ một cái ta khác. Đó là con hiểu lý thuyết, nhưng khi quán xét từ lý thuyết này đến trải nghiệm thực trong vấn đề hiện tại để thấy ra bản ngã tham thì con lại thấy khó quá nên buồn ngủ.
Con viết hơi dài, xin Thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy nhiều.
Nên thầy mới nói con quán sai và đó chỉ là tìm cách đối trị, tức giải quyết bằng lý trí (phân tích) và bằng phương pháp (thở). Lý trí và ý chí chỉ hữu dụng trong tục đế, nhưng trong chân đế chỉ là trở ngại cho thấy biết sự thật. Chỉ thấy biết pháp đang là thôi đừng tưởng là, cho là, phải là, sẽ là gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, hôm nay con ngồi thiền, không điều chỉnh hơi thở, chỉ quan sát nó thôi, thấy cung hít vô thì sâu hơn so với cung thở ra, con không tác ý điều chỉnh. Ngồi thiền xong thấy giống như cơ thể lấy lại thăng bằng, khỏe. Xin hỏi có phải khi ngồi cơ thể tự điều chỉnh và giải quyết những bất ổn của nó hay không? Con có gì sai không? Con nghe hầu hết ai cũng hướng dẫn mới ngồi thiền thì phải có tướng ngồi, phải điều chỉnh hơi thở, nhưng với con quan sát hơi thở ổn hơn, dù rằng hơi thở con chưa chuẩn lắm. Làm như vậy có phải đốt cháy giai đoạn chăng, lâu dài có nên không?
Xin được Thầy chỉ dạy.
Thế ngồi và đề mục thiền chỉ để mượn mà an tâm thôi nên đối tượng và cách ngồi càng tự nhiên thì thân tâm càng dễ ổn định. Chỉ cần ngồi thư giãn buông xả đừng cố ý dụng công gì cả thì tâm liền trở về với sự ổn định tự nhiên của nó, như để ly nước yên thì nước tự lắng trong vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư Trưỡng Lão.
Trong lúc quán hơi thở, tâm của con đột nhiên chuyển đổi thành ra suy tư lời nói của Phật trong kinh.
Kinh xin thầy chỉ bảo:
Suy tư lời dạy của Phật trong lúc hành thiền Vipassana là vọng niệm hay là quán tâm?
Vì con nghĩ đến khái niệm “quán hơi thở”, “hành thiền vipassanà”, “vọng niệm”, “quán tâm”… nên mới phân vân không biết cái nào nên, cái nào không nên, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào vọng, cái nào chân, cái nào niệm thân, cái nào niệm tâm… làm cho việc tu hành trở nên phức tạp và đầy nghi hoặc.
Nếu con sống bình thường và tự soi sáng biết mình đang như thế nào thì khi thở chỉ biết đang thở, khi đi chỉ biết đang đi, khi đau chỉ cảm nhận đau, khi suy nghĩ biết đang suy nghĩ, khi tiếp xúc căn trần biết có dinh mắc hay không v.v… tức là đang sống đạo, thì con sẽ không phân vân “ta đang hành” thiền này thiền kia gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, con xin được trình pháp với thầy.
Hồi trước khi con thực hiện “buông xả” theo lời thầy nói, con có trình pháp là ngồi niệm Phật hay niệm hơi thở thấy cứ kỳ kỳ.
Thầy lúc đó có trả lời con là do con chưa quen với tâm xả.
Gần đây con thiện xảo hơn trong việc buông xả, xem mình như là người ngồi sau lưng tài xế hoặc một cái máy ảnh, chỉ ghi nhận và thấy, không xen vào việc niệm Phật.
Nhưng con vẫn thấy kỳ kỳ và nhạt thầy ạ, do đó con chỉ có thể ngồi dễ chịu, thoải mái được tầm 15 – 30 phút thôi, không được tới 1 tiếng như trước.
Xin thầy hướng dẫn cho con cách khắc phục tình trạng này ạ.
Thấy kỳ kỳ là phải, vì buông và ngay đó thấy thực tại như nó là là đủ rồi còn niệm Phật hay niệm hơi thở thêm là dư.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy!
Con hiểu “hơi thở” là luồng khí vô ra, “sự thở” là hơi thở và cả hoạt động của thân, cảm thọ của thân trong quá trình thở. Nếu niệm hơi thở thì định tăng còn niệm sự thở thì tuệ tăng. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy.
Con thành kính cảm ơn Thầy!
Có lẽ con hiểu đúng nhưng chưa chính xác. Con nên nói thế này: Hơi thở là luồng khí vô ra, sự thở là trạng thái động của thân khi thở (không nói tới cảm thọ ở đây). Hơi thở là đề mục của thiền định, sự thở là đối tượng của thiền tuệ (không nói tăng giảm ở đây).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, theo con hiểu:
1) Hơi thở thuộc pháp chế định, là đối tượng đề mục Thiền định vì có sử dụng tầm tứ và khi hành thì phải gom tâm tại điểm xúc chạm ở môi trên hay cánh mũi. Thưa Thầy hơi thở có phải là tên gọi luồng gió vào ra qua mũi không ạ?
2) Sự thở chỉ cho hoạt động khi thở vô ra kết hợp với cảm nhận toàn thân một cách tự nhiên, niệm khi đó kết hợp tỉnh giác tức sự thấy biết rõ ràng trạng thái toàn thân khi quán thân để thấy rõ thực tánh pháp nên là thiền tuệ.
– Con hiểu như vậy có đúng không ạ?
– Thấy rõ thực tánh pháp là thấy gì ạ? Có phải là thấy vô thường, khổ vô ngã không thưa Thầy?
– Còn thấy cái dài ngắn, thô tháo hay vi tế là của hơi thở hay sự thở ạ?
– Khi chuyển sang quán tâm hay pháp thì còn kết hợp với “cảm nhận toàn thân” nữa không ạ?
– Con có đọc trong một số sách khi cảm thọ đau nhức hay khổ thọ khởi lên thì ta quán cái thọ đó nhưng nếu nó không hết hoặc dữ dội hơn thì ta bỏ qua nó và quay trở lại với quán sự thở trong quán thân có đúng không ạ?
Con cảm ơn Thầy ạ.
– Con đã hiểu đúng về hơi thở và sự thở vô ra liên hệ với thiền định và thiền tuệ. Tên gọi “hơi thở” dĩ nhiên là danh chế định, nhưng ngay cả bản thân hơi thở – “luồng khí ra vào” cũng chỉ là vật hay nghĩa chế định thôi nên chỉ có thể làm đối tượng cho thiền định. Chỉ có sự di chuyển, nhiệt độ, nặng nhẹ (kinh gọi là dài ngắn), sự xúc chạm… trong khi thở (sự thở) mới có thực tánh nên mới có thể là đối tượng của thiền tuệ được.
– Từ thực tánh có lẽ đã bị lạm dụng. Nói thực nghĩa, chân nghĩa, đệ nhất nghĩa (paramattha) hoặc như thị (yathābhūta) thì đúng hơn. Vì trong đệ nhất nghĩa gồm cả thực tướng (sabhāva) và thực tánh (tathatā) hoặc như thị tướng, như thị tánh. Vô thường, khổ, vô ngã thuộc như thị tướng, còn thực tánh, như thị tánh hoặc như lai tánh thì vô ngã, không sinh diệt, không thường đoạn, không lai khứ…
– Những gì Phật dạy trong quán niệm sự thở vô ra là nói sự thở chứ không phải hơi thở. Vì nhầm lẫn giữa sự thở và hơi thở nên nhiều người hành thiền tuệ (vô tác vô vi) nhưng lại rơi vào thiền định (tạo tác hữu vi).
– Thực ra thấy với tâm trọn vẹn tỉnh thức tự nhiên là chính còn đối tượng thân, thọ, tâm hay pháp sẽ tự đến tự đi chứ không chủ ý giữ hay chuyển gì cả. Như vậy, đừng quay qua đối tượng này bỏ đối tượng kia gì cả. Đó là tính toán của bản ngã lăng xăng tạo tác mà thôi, hoàn toàn không có trong thiền tuệ.