Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Hôm nay trong niềm hoan hỷ cháu Phương Nhi – con của Diệu Huệ – ra đời, con xin thành kính dâng lên thầy những cảm nghĩ và niềm an lạc mà con đã trải nghiệm được qua sự dìu dắt và dạy dỗ của thầy lâu nay. Kính bạch Thầy! Nhờ thường thận trọng chú tâm quan sát, con đã phát hiện ra tính vô thường vô ngã của mọi hiện tượng trong mối tương giao thân – tâm – cảnh. Cái ta ảo tưởng tự khởi lên để tự tìm thấy khổ. Cái khổ đó là mong muốn sở hữu nên sinh ra tranh chấp để đạt được thừa hưởng cho riêng mình. Con đã rơi vào sinh tử trầm luân mười mấy năm qua, nay con trở về với thực tại đang là thì phiền não khổ đau cũng không còn quấy rầy nữa. Con đã cảm nhận một cái gì đó nhẹ nhàng, mới mẻ và an lạc nơi thân tâm mình. Lúc hữu sự con đã thận trọng chú tâm quan sát để điều chỉnh nhận thức và hành động cho tùy duyên thuận pháp. Đồng thời, con cũng bình thản đón nhận các pháp để thấy ra bài học chánh niệm tỉnh giác, tình nguyện giúp đỡ con cháu bằng tình thương và tâm tỉnh thức, không để rơi vào thói quen một cách vô thức hay đắm chìm trong lo âu phiền muộn, sống vị tha và trọn vẹn với chính mình nhưng không bị thời gian và ngoại cảnh chi phối. Đó là bài học nằm lòng mà con đã chiêm nghiệm hàng ngày. Và trong nièm hoan hỷ của chính bản thân và gia đình, con thành kính dâng lên thầy lòng biết ơn vô hạn. Kính. Con, Diệu Từ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời