Câu hỏi:
Con thưa thầy cho con hỏi là: – Tất cả các Pháp đến như nó là đều bình đẳng về Pháp tánh đúng không ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng, chỉ vì người ta kẹt vào tướng chế định mà không thấy pháp thực tánh như nó đang là.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó là do con học đạo theo hướng tích lũy kiến thức. Lẽ ra nếu con biết cách học thì những điều con học chỉ giúp con hóa giải những trói buộc của tà kiến và tham ái mới phải, giống như người ta dùng một dung dịch để khử acid thì khi acid được hóa giải dung dịch ấy cũng mất luôn. Đức Phật dạy pháp như thuyền đưa người qua sông, qua sông rồi thì bỏ thuyền lại mà lên bờ, và người xưa cũng nói “được ý quên lời”, nếu con cứ lo giữ lời tức là chưa thấy ý. Nếu kiến thức làm con căng thẳng mệt mỏi thì sao lại không buông đi. Chính những điều thầy viết ra thầy còn không nhớ thì con nhớ để làm gì?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng. Nếu một niệm đã khởi (dưới hình thức ý niệm, tư tưởng, quan niệm, phê phán, bình phẩm… về một sự kiện để đưa đến kết luận đúng hay sai, chấp nhận hay không chấp nhận) thì thường dựa trên một hay nhiều khái niệm tục đế đã định sẵn, do đó không thấy được thực tánh của sự kiện đang là, và quan trọng hơn nữa là lúc đó chỉ lo bận tâm đến tướng phân biệt bên ngoài nên không thấy được sự phát sinh của niệm khởi bên trong. Chánh niệm tỉnh giác là quay lại thấy chính cái niệm ấy đang sinh khởi và hoại diệt thì đồng thời cũng thấy luôn thực tánh của sự kiện như nó đang là. Nếu không thấy thực tánh thì cái gọi là đúng sai chỉ là khái niệm chế định của tục đế, và chính vì chấp vào khái niệm tương đối này mà không thấy được thực tánh chân đế của các pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiQuan trọng là bây giờ con có thấy được các pháp như nó đang là không, còn lúc chết sẽ tùy thuộc vào thái độ thấy biết của con từ bây giờ. Con đừng quan tâm đến lúc chết phải làm gì, vì mọi chuyện đều do pháp vận hành, không phải do con, nó thuộc về nghiệp quá khứ, cho nên con không cần can thiệp được mà chỉ cần có thái độ thấy biết trầm tĩnh sáng suốt đối với pháp đang vận hành lúc đó (cận tử nghiệp) mà thôi.
Ý con nói đúng, nhưng con dùng từ ghi nhận theo thói quen người ta thường dùng thì không chính xác lắm. Không phải là ghi nhận mà là nhận ra, nhận biết, cảm nhận, trực nhận, nhận chân… thì đúng hơn. Trong ghi nhận có chủ ý của cái ta, vì trong đó hàm nghĩa có cố ý và cố gắng ghi nhận, còn nhận ra, trực nhận, nhận chân… là tánh biết có khả năng nhận biết một cách tự nhiên khi tâm rỗng lặng trong sáng, do đó không có người cố ý ghi nhận. Vậy lúc lâm chung tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành là tốt nhất còn pháp gì đến hay đến như thế nào trong cận tử nghiệp thì không quan trọng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThấy biết như vậy
Sự lý đã thông
Vậy cho thầy hỏi
Nếu không đối tượng
Không xẹp, không phồng
Thân, thọ… cũng không
Hoàn toàn buông xả
Lấy gì chánh niệm?
Tỉnh giác ở đâu?
Cái gì vô thường?
Cái gì vô ngã?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó hai loại suy nghĩ: Một là suy nghĩ lan man “thả hồn theo mây khói” không còn tự biết mình nữa, đó gọi là thất niệm bất giác, nghĩa là lúc đó không có chánh niệm tỉnh giác. Hai là suy nghĩ một cách trầm tĩnh sáng suốt, nhận thức vấn đề rõ ràng mà không hề quên mình, đó là suy nghĩ trong chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là tâm trở về (chánh niệm) thắp sáng (tỉnh giác) thực tại đang là, dù thực tại đó là hoạt động của thân, của những cảm giác khổ lạc, cảm xúc vui buồn hay những hoạt động của nội tâm như suy tư, thương, ghét … Ví dụ như khi đi con tỉnh thức (tỉnh giác) trọn vẹn (chánh niệm) với diễn biến động tác đi, gọi là chánh niệm tỉnh giác trên thân; khi đau đớn con tỉnh thức trọn vẹn với cảm giác đau, gọi là chánh niệm tỉnh giác trên thọ; khi suy nghĩ con tỉnh thức trọn vẹn với dòng suy nghĩ, gọi là chánh niệm tỉnh giác trên tâm; khi làm bài tập (nghĩa là một hoạt động kết hợp nhiều động tác của thân, thọ, tâm) con vẫn tỉnh thức trọn vẹn với việc làm bài, gọi là chánh niệm tỉnh giác trên pháp. Chỉ khi nào con đi mà tâm lang thang bất định không biết rõ động thái đang đi; khi đau đớn thì liền lo sợ, tưởng tượng lung tung, không biết rõ trạng thái đau đang diễn biến ra sao; khi suy nghĩ về một vấn đề nghiêm túc con lại để tâm lang thang ra “ngoài luồng”, quên mất mình phải trầm tĩnh sáng suốt mà suy nghĩ ngay trên thực kiện; khi làm một bài tập con lại nghĩ đến chơi game, không trọn vẹn sáng suốt để làm bài… khi đó mới gọi là thất niệm bất giác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Do con quan sát bằng lý trí (tưởng tri và thức tri) chứ chưa thật sự chánh niệm tỉnh giác nên con không thấy thực tánh mà chỉ thấy tướng của tưởng và thức thôi.
2) Do con nghĩ (tưởng, có khái niệm) thực tánh là một cái gì đó nên con tìm nó không ra. Thực tánh không là gì cả, nó xuất hiện như nó là chứ không như con nghĩ là, vì vậy con càng nghĩ tưởng, càng tìm kiếm nó thì càng không thấy nó.
3) Khi tâm con rỗng lặng trong sáng thấy mọi sự vật một cách tự nhiên thì nó lập tức xuất hiện. Thực ra mọi pháp đang ở nơi thực tánh của nó, chỉ tại con tự che lấp tánh biết bằng tâm mong cầu muốn biết, muốn được nó nên không thể thấy nó mà thôi.