Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: như nó đang là

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Mỗi phút giây hiện tại trong cuộc sống điều mới mẻ, nên nếu chấp vào các kinh nghiệm, sở đắc, kiến thức cục bộ trong quá khứ sẽ gây ra sự mâu thuẫn, đối kháng, đau khổ đối với thực tại đang là. Con cảm thấy các kiến thức con huân tập lúc trước với mục đích để hiểu rõ người, rõ đời, thế nào là đúng, thế nào là sai giờ lại trở thành những trói buộc gây ra đau khổ cho chính mình. Vậy tu đúng là bớt cho tới không còn gì để bớt nữa phải không Thầy? Khi thấy người khác đau khổ thì con có ý muốn giới thiệu họ vào Đạo nhưng đa phần mọi người không hiểu rõ Đạo Phật là gì. Họ luôn lầm tưởng Đạo Phật là ăn chay, tịnh tâm, từ bỏ mọi thứ, luôn bi quan, hay là còn trẻ mà vào Đạo làm gì. Quả thật, được chia sẻ với người khác những điều mình biết khó quá Thầy ạ. Con thành kính tri ân Thầy và chúc Thầy pháp thể khinh an.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Học và hiểu về “duyên sinh vô ngã” rồi nhưng làm sao thực hiện được vô ngã trong cuộc sống thường nhật? Kính mong thầy hoan hỷ giúp đỡ cho con. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Trân trọng

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Theo các kinh điển PG Đại Thừa thì thế giới này là huyễn mộng là không thật. Tất cả thế giới hiện tượng đều do tâm tạo “Vạn Pháp Duy Tâm Tạo”. Thế giới này cùng một thể tánh (tánh Không) chỉ do vô minh vọng động mà sinh ra thiên hà đại địa. Kính thưa Thầy, trở về thực tại như vậy phải chăng là trở về với thực tánh mộng ảo của vạn pháp. Nhưng tại sao con vẫn “trải nghiệm” được tánh “như thật” của thế giới này. Thực và ảo trong Phật giáo được Vipassana nhìn thấy và quan niệm như thế nào? Kính Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Khi nói “thận trọng, chú tâm, quan sát”, vậy ai là người chú tâm, ai là người quan sát? Có sự tham dự của cái Tôi trong đó hay không? Hay có phải đó chỉ là “tánh biết” đứng ngoài bản ngã như một “nhân chứng” để nhận biết về thực tại đang là? Kính Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Thầy vẫn khoẻ chứ ạ? Bài giảng mới của Thầy về sự tương giao và mối quan hệ hay lắm thưa Thầy, câu trả lời hỏi đáp sau đó cũng vậy, con rất thích. Con xin cám ơn Thầy nhiều. Rất nhiều trăn trở, suy nghiệm nhưng cũng rất mạnh mẽ. Con nhận thấy là con người đặt ra quá nhiều quan niệm, rồi lại bị mắc kẹt vào đó, trở nên lầm lũi, yếu đuối, đau khổ, mỏi mệt… Đôi khi con cũng tự hỏi không biết là mình có đang suy nghĩ nhiều quá không, nỗi sợ khi phải đi riêng một con đường, không giống với đa số mọi người, đôi khi cũng là một áp lực phải không Thầy? Nhưng trở lại với những gì tham, sân, si, bệnh tật, khổ đau và những rủi ro không báo trước… thì tâm con thấy chán ngán. Ban đầu khi tập quan sát tâm, lúc tham sân nổi lên, dường như vẫn còn ý muốn kiểm soát để giữ cho nó bình yên, đến một lúc quá mệt, con tự bảo: “Mày cứ khởi lên đi” rồi thản nhiên đứng nhìn. Nhiều lúc tâm bình yên, thấy những suy nghĩ lăn tăn như sóng gợn, rất nhẹ rồi tan đi. Nhưng khi “bão nổi” mà vẫn có thể hay biết, con nhận ra là tâm này đúng thật là nó cứ hoạt động như thế, những xung động chen chúc, xô đẩy nhau, mà con không thể điều khiển được. Thưa Thầy phải chăng mình chỉ có thể tạo duyên để tánh biết tự thấy pháp, chứ không thể có một cái ngã nào có thể thực sự điều khiển? Tâm này cứ như một nồi nước sôi, sôi sùng sục, chỉ có thể buông ra chờ nó nguội, khi nào nó nguội là việc của pháp vậy. Và khi nó nguội thì mình có thể thấy đáy phải không Thầy? Khi con làm mọi việc hàng ngày, vẫn biết đang làm hết mình, nhưng không đem cái ngã vào, thì khi những sự cố không mong muốn xảy ra, con đã không cảm thấy đau đớn nhiều nữa. Không biết đây có phải là niềm hạnh phúc của sự không dính mắc, hay là có chỗ nào cần điều chỉnh không thưa Thầy? Con có thể giữ thái độ này để học một ngôn ngữ mới như tiếng Anh mà không sợ dính mắc vào những biểu tượng và âm thanh mới không thưa Thầy, hay ở đây con nên có một sự lựa chọn một trong hai? Con thấy dường như mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành một cái bẫy cho mình mắc kẹt vào bất cứ lúc nào, khi vô tình hay cố ý, cái ngã bám víu vào đó, cho rằng nó phải là thế này, phải là thế kia, thì cũng ngay sau đó thôi, những cái cho rằng đó lại khiến con đau khổ. Chỉ có thản nhiên đứng nhìn vậy, con mới thấy được an. Có phải con đang trở nên hơi khắt khe hay quá nhạy cảm không thưa Thầy? Không biết những người khác hành có như con vậy không? Kính mong Thầy chỉ bảo tiếp cho con để giúp con hành được đúng. Con cám ơn Thầy nhiều lắm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy, khi con buồn, con chưa kịp lắng nghe trọn vẹn nỗi buồn thì người khác lại mang lại cho con nỗi buồn khác, nó cứ chồng lên nhau làm tâm con không biết phải làm sao? Con mong thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Xin cho con hỏi là làm thế nào để biết bây giờ là hiện tại bởi vì mỗi một thay đổi tâm luôn diễn dịch, dự đoán… bởi nó luôn nhớ những dữ liệu đã từng trải qua. Đó là điều con không thể thấy mới trong khi Thầy dạy rằng mọi thứ diễn ra luôn luôn mới.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa thầy: trong câu: “Thấy biết là thể tánh. Tư duy là tướng dụng” thì: – Tư duy ở đây không thể suy nghĩ mà thấy được Thể tánh đúng không ạ? – Thể tánh là thấy biết của tánh biết tự ứng nơi thực tại đang là đúng không ạ? – Tư duy chỉ được gọi là chánh tư duy khi dựa trên nền tảng của tánh biết tự ứng để thấy biết bản chất của Pháp đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, đêm qua khi con đang ngủ thì tâm con như có gì đó kéo đi hướng vào một vùng không gian sâu hun hút và thăm thẳm không có điểm kết thúc, tâm con cứ đi vào đó… rồi con tự hỏi mình có đang tỉnh thức không nhỉ, rồi con biết mình vẫn đang biết và con mặc kệ cho tâm bị kéo đi vào cái không gian sâu hun hút ấy. Rồi con nghĩ mình thử choàng tỉnh dậy xem sao, thế là con choàng tỉnh rồi mở mắt, nhưng rồi lại nhắm mắt vào và tiếp tục bị kéo đi vào cái hun hút không lối ra ấy. Lúc mới đầu bị kéo đi con còn có hơi run sợ, con biết và sau thì con để kệ nó thích đi đâu thì đi con chỉ lặng lẽ quan sát… Được một lúc lâu sau thì tự nhiên cái hun hút ấy biến mất và chỉ còn nhịp thở đều đều hiện hữu. Thưa Thầy, rồi sau đó con thử tìm lại cảm giác bị hun hút kéo đi nhưng không được nữa… con không biết là hiện tượng này có phải nhắc nhở con điều gì không ạ, và con cũng không biết có thể rút ra bài học gì từ chuyện này. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con! Con tạ ơn thầy và chúc thầy luôn mạnh khỏe!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời