Câu hỏi:
Con chào thầy. Thưa thầy con mạn phép xin hỏi thầy 1 câu ạ. Quy luật nhân quả có ảnh hưởng tới người giác ngộ tánh biết không? Con xin cảm ơn thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiGiác ngộ là không mê lầm nhân quả. Người giác ngộ biết rõ nhân quả nên sống trong nhân quả mà không bị nhân quả trói buộc. Người mê không biết nhân quả, hoặc tưởng quả là nhân, tưởng nhân là quả, nên bị nhân quả làm cho điên đảo… mà tự mình ràng buộc và chuốc lấy khổ đau.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên là không trả quả một cách máy móc như con nghĩ bởi vì còn nhiều yếu tố khác cộng hưởng trong một nghiệp lực: Mức độ tạo tác của tâm hiện tại, điều kiện tâm nghiệp quá khứ, sự gia giảm của duyên nghiệp tương lai v.v…
Thí dụ, học kỳ 1 con học giỏi, học kỳ 2 kém đi vài môn nên được điểm trung bình nhưng đến học kỳ cuối con cố gắng học tốt nên được lên lớp với điểm khá. Vậy giỏi, bình hay khá còn tùy vào nhiều yếu tố mà con có thể thay đổi được chứ không nhất định phải chịu hậu quả đã làm sai một lúc nào đó. Con nên lưu ý rằng luật nhân quả là để giúp con học ra bài học chuyển hóa nhận thức và hành vi chứ không phải để thưởng phạt mà con mừng hay sợ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhận ra sai lầm trong quá khứ là để con điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt chứ không phải để ray rứt, hối tiếc và lo sợ. Nhân quả chính là bài học để giúp con thực hiện được sự điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái đúng xuất phát từ nhận thức ra cái sai mới là cái đúng thực, còn cái đúng có từ bắt chước hay mô phỏng vẫn chưa phải là cái đứng của nhận thức ra sự thật.
Tất cả chúng sanh, kể cả các bậc giác ngộ đều phải trải qua cái sai mới thấy ra được cái đúng. Vì vậy con nên cảm ơn cái sai đã giúp con thấy ra cái đúng. Người học bài học giác ngộ thì không sợ quả xấu, chỉ sợ tạo nhân không tốt thôi. Để bù lại hành động sai xấu đơn giản chỉ cần hành động đúng tốt là được. Thí dụ trước đây ghét bỏ các côn trùng thì bây giờ thương yêu chúng. Tất cả đều là bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi mà thôi, không nên quá lo lắng sợ hãi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVì sư đó giảng cũng có phần đúng, như trường hợp vua A-xà-thế giết cha đáng lẽ đọa địa ngục vô gián nhưng do ân hận mà đi yết kiến Phật và sau khi nghe giảng lẽ ra đắc được quả vị Tu-đà-hoàn cũng không đắc được, tuy nhiên nhờ nghe giảng mà khỏi đọa địa ngục A-tỳ. Nhờ có việc bù trừ trong nhân quả nghiệp báo mới có thể chuyển nghiệp được, và cũng nhờ vậy mà có những nghiệp trở thành vô hiệu nghiệp (Ahosika kamma).
Câu nói “muốn biết nhân đời trước thì xem quả hiện tại, muốn biết quả tương lai hãy xem nhân hiện tại,“ vẫn đúng nếu như con thấy đúng luật bù trừ này trong nhân quả của nghiệp. Như Devadatta dù đắc thiền định thần thông vẫn đọa địa ngục vô gián, trong khi Angulimala giết hàng trăm người vẫn đắc quả A-la-hán. Cũng vì lý do đó mà Phật dạy nghiệp là không thể nghĩ bàn, chỉ quan sát mà thấy thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng vậy, đức Phật đã dạy dùng lý trí suy nghĩ, truy tìm nhân quả của nghiệp là một trong những nguyên nhân đưa đến điên loạn. Và Ngài lấy ví dụ người bị trúng mũi tên độc không lo chữa trị ngay mà cứ lo tìm hiểu nguyên nhân bị bắn, ai bắn, người đó mặt mũi ra sao, bắn từ hướng nào, mũi tên loại gì, thuốc độc do ai chế tạo v.v… thì sẽ chết mất trước khi biết được một phần nhỏ sự thật. Nhưng cứ ngay tại đây và bây giờ mà thấy thì sẽ thấy ra tất cả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng, nhưng con nhớ phải phân biệt rõ giữa nhân với quả. Cảm giác khó chịu, dễ chịu hoặc bình thường thuộc về thân quả thì dễ thấy nhưng những cảm xúc như ưu, hỷ và xả thuộc về tâm quả thì rất dễ nhầm lẫn với ưa ghét là thái độ thuộc về nhân. Sự lắng nghe, quan sát thận trọng tinh tường sẽ giúp con thấy ra chỗ nhân quả vi tế này.