Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nhân quả & nghiệp báo

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con nghiệm ra thế này: nếu có tái sinh (con nói là nếu có) thì con người sau khi mất đi và tái sinh vào kiếp khác; những nghiệp mà họ đã gieo (thiện ác dĩ phân) sẽ đi cùng họ theo dạng ký ức, năng lượng. Nhưng cái kiếp khác ấy hoàn toàn không biết gì về những nhận thức và hành vi mà họ đã làm (gieo nhân) kiếp trước kia. Như vậy, câu chuyện Luật nhân quả được các nhà giáo dục, đạo đức học và tôn giáo nói và khuyến cáo nhiều, phải chăng chỉ mang tính giáo dục thuần túy và rằng con người của kiếp sau cũng không thể biết để sửa lỗi do chính những nhận thức, hành vi sai lầm của chính họ đã gây ra trong kiếp trước (vì họ chẳng nhớ gì cả về kiếp trước của mình). Đến đây, có vẻ như là Pháp tự nhiên hoàn hảo đã chỉ rõ: nếu đời sống giữa các kiếp mà con người nhớ hết, không quên gì cả thì thật sự là tồi tệ hơn rất nhiều. Nên việc tự học hỏi trong một kiếp sống phải do chính cá thể đó ngộ ra thôi. Con nghiệm như vậy thầy ạ. Con cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chào thầy ạ. NHÂN – QUẢ là yếu tố bên trong mỗi người, Còn DUYÊN LÀ YẾU TỐ BÊN NGOÀI – đúng không thầy?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Kính bạch thầy, cảnh vật bên ngoài có sẵn khi chúng sinh được sanh ra hay là được sanh ra do nghiệp của chúng sanh ạ? Nguyên lý sanh của cảnh vật bên ngoài là như nào ạ? Con xin cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Thầy dạy sống thuận pháp, thuận theo tự nhiên. Nếu chưa học được sẽ phải học lại. Con thấy nhiều bài học trong cuộc đời con phải học lại thật. Thầy cho con hỏi làm sao biết những bài học nào bắt buộc phải học nếu không học được sẽ phải học lại ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Con thấy ở dưới đây có trích dẫn câu “vạn pháp giai không, nhân quả bất không”? Theo thiển ý của con thì các pháp trong tự nhiên vốn là pháp duyên khởi, có sinh diệt, hợp tan nên không pháp nào thuộc về ta. Nhưng dường như cũng chính vì sự “không thuộc về ta” ấy mà nhân quả nó có một cái vận hành nằm ngoài ý muốn chủ quan của ta. Do vậy nên khi gieo nhân tạo tác sai lầm thì dù các tiến trình nhân quả vẫn chịu vô thường theo tự nhiên nhưng quả xấu nó cứ lặp đi lặp lại và trói buộc mình cho đến khi chấm dứt nhân tạo tác ấy phải không ạ? Giống như nếu bỏ tay vào lửa thì bị phỏng tay và dù cơn đau ấy sẽ sinh diệt nhưng nếu không bỏ thói quen ảo tưởng lại cứ bỏ tay vô nữa thì vẫn cứ bị phỏng tiếp không thôi ạ. Con nguyện Sư Ông trụ thế lâu dài.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy cho con hỏi thế nào là “vạn pháp giai không, nhân quả bất không”

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thua Thay! Con xin co cau hoi ve nguyen ly thai do tu tap a! 1. Neu chay tron phien nao thi khong sinh tri tue, nhung neu doi dien phien nao thi bi suy nhuoc than kinh. Con chua hieu ro cau noi “phien nao tuc bo de” co lien he the nao voi loi khuyen cua Thay “khong nen de tam roi vao tinh trang qua cang thang”, con thay co su kho khan khi thuc hanh ma khong bi cang thang a! 2. Neu biet do la phien nao thi nen chay cho xa chu khong nen dinh mac, neu khong phai duyen nghiep thi khong can phai hoc, de giu tam thanh tinh, con hieu vay co dung khong Thay? Con xin cam on Thay!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Hồi hôm con có một cảm nhận hơi lạ, không biết Sư ông có thể giải thích giúp con không. Hôm đó con đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng về một chàng thanh niên quay về quá khứ để tìm vợ mình, nhưng để cứu người vợ anh phải trở về tiếp thời gian nữa để gặp cha mình để huỷ cỗ máy thời gian. Trong phim anh hận cha mình vì ra đi sớm khi anh con nhỏ, người cha biết được vậy nên đã ôm và nói lời yêu thương vs anh. Thì trong khoảnh khắc đó tự nhiên con không lý trí giải thích đc, con cảm nhận người cha hay mẹ cũng đều chính là mình, chính mình sinh ra mình và tình yêu thương to lớn cũng ở trong nơi mình. Con không biết cảm nhận của con như vậy có đúng không vs lại vì một phần con ấn tượng vs tình thương và sự ấm áp mà con cảm nhận đc trong khoảnh khắc đó. Dạ mong Sư ông từ bi giải đáp giúp con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con đảnh lễ Thầy. Thưa thầy, lâu, rất lâu trước đây, khi chưa biết đạo, vô minh tăm tối, con đem lòng tức giận người gây đau khổ cho con. Con ôm giữ sân hận rất nhiều và còn khởi tâm ác mong cho họ phải khổ sở nữa. Rồi con có duyên lành biết đạo, con mới hiểu sự đau khổ đó là nghiệp của mình. Sự sân hận đã phai nhạt đi, và con thấm thía bài học “tham ái và chấp ngã là cội nguồn khổ đau”. Nếu con không tham, không ái, không bôn ba tìm cầu hạnh phúc thì con đâu có khổ đau dữ vậy! Từ đó con thay đổi, con thương người hơn, đối xử với mọi người từ ái hơn. Còn sống giữa cuộc đời, con không thể nào tránh khỏi gặp phải những người không đáng ưa lắm, phát biểu những lời không dễ thương lắm, hoặc làm những việc thiệt hại hay phiền phức cho con, nhưng ngay lúc đó, tự dưng những lời Phật dạy và Thầy dạy xuất hiện ngay như phản xạ. Con để ý thấy nhịp tim đập hơi nhanh một chút, hơi thở gấp gáp hơn một chút, và có một tác ý muốn nói lại, phản ứng lại. Nhưng vừa nhận ra rằng mình muốn nói thì ý muốn đó cũng tiêu tan, con tự dưng thấy không cần nói nữa. Cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Cái tâm ác của con ngày xưa có thể bây giờ không hiện hành nữa. Dẫu nó chỉ là ý nghiệp, nhưng nó cũng đã xảy ra và ghi dấu vào tâm thức con, và con sẽ mang nó sang một dòng đời khác, phải không thầy? Cũng như vậy, bài học nào con học được trong dòng đời này liệu con có quên mất và phải học lại không thầy? Con đã chịu bao khổ đau mới học được bài học “tránh chấp ngã”, bài học “quán sát thân tâm”, con không muốn lại quên mất, thưa Thầy. Dạ con thành tâm cảm ân Thầy dạy đạo cho chúng con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời