Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Thầy kính! Trước đây, khi mới bắt đầu nhận ra tánh biết. Có lúc con thấy hóa ra bây giờ thật thảnh thơi, con không còn việc gì cần phải làm nữa rồi. Vì tất cả đều là pháp, không có gì là con, là của con cả. Nhưng rồi pháp đưa đến cho con quá nhiều bài học để con thấy, rồi thấy ra, và vì con nghe pháp Thầy giảng hàng ngày nữa, nên càng ngày con càng thấy mình bây giờ thật sự chỉ giống như một đứa trẻ lên ba chập chững bước ra nhìn thế giới bên ngoài đầy màu sắc. Khác chút là con vừa chập chững khám phá khu vườn tâm của chính con, vừa tròn xoe mắt khám phá thế giới bên ngoài. Mỗi ngày con lại khám phá ra thêm một chút mới mẻ trong khu vườn tâm của chính con, và sự tương giao giữa khu vườn ấy với pháp bên ngoài. Thực ra nói tương giao là con đang mượn tạm sự thật nơi Thầy đã chỉ ra để nói, chứ với con thì phần nhiều vẫn đang là các mối quan hệ thôi ạ. Con hiểu, trong khu vườn tâm đó có đầy đủ tất cả các yếu tố tốt có xấu có. Thanh bình tĩnh lặng có, bão giông gào thét có. Từ bi, bác ái có, tham sân si, ngã mạn có… Và vấn đề vẫn không phải là cái nào tốt hơn cái nào. Không phải cứ thanh bình tĩnh lặng là tốt, sóng gió bão bùng là xấu. Không phải cứ định là tốt, động là xấu. Không phải cứ từ bi bác ái là tốt, tham sân si là xấu. Không phải cứ làm đúng là tốt, còn làm sai thì là xấu. Không phải cứ an vui là tốt, khổ đau là xấu. Bởi vì một khi vẫn còn là nhị nguyên thì vẫn là lựa chọn lấy – bỏ của bản ngã luôn muốn hoàn hảo (theo ý mình). Và “ý mình” thì luôn luôn thay đổi, và sự thay đổi này thực ra cũng là sự vận hành tự nhiên của pháp mà thôi. Thanh bình tĩnh lặng mãi thì quá nhàm chán, từ bi bác ái nhiều thì cũng giống như thuốc bổ, nhiều quá lại thành ra độc hại, kiểu như con dao 2 lưỡi. Cũng giống như thời tiết, khi mùa đông giá lạnh người ta thèm biết bao ánh nắng mặt trời sưởi ấm, vậy mà khi nắng mùa hè gay gắt người ta lại khổ cực phải chui vào phòng điều hòa tránh nắng vậy. Một chút tưởng tượng, con nghĩ, nếu như cả thế gian này biến thành hoàn hảo không tỳ vết, mặt đất thanh bình tĩnh lặng, tâm mình thanh bình tĩnh lặng tịch tĩnh, tất cả mọi người đều từ bi bác ái, và tâm họ cũng thanh bình tĩnh lặng tịch tĩnh… Tất cả tịch tĩnh… con thấy giống như đó là một hành tinh chết vậy. Con không thấy có sự sống ở đó. Vậy thì Tập đế có lẽ nào không phải là do tham, sân, si? Mà chỉ là do con người chưa biết cách CHĂM SÓC VÀ VUN XỚI khu vườn tâm của chính mình với đầy đủ các yếu tố thanh bình tịch tĩnh, từ bi bác ái, và cả tham sân si sao cho hợp lý. Giống như nấu một nồi canh phải có đầy đủ gia vị, có thể có muối, đường, hạt nêm gì đó mỗi thứ một ít sao cho vừa vặn, hợp lý thì sẽ ngon. Con hiểu như vậy, thấy như vậy có chỗ nào đúng và sai xin Thầy chỉ ra giúp con ạ. Con xin cảm tạ Thầy! Con xin đảnh lễ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời