Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: nguyên lý tu tập

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy con lại vừa trải qua một cơn vật vã nữa rồi, con có nên tu tiếp nữa không Thầy ơi? Thầy tu có vất vả không sao con thấy cô đơn, vật vã quá. Sao con là phụ nữ mà lì lợm quá vậy Thầy? Vừa cố gắng đấu tranh với bất thiện niệm, vừa học cách sinh tồn, công việc quản lý thì quá nhiều điều, bên trong vật vã nhưng bên ngoài cứ phải luôn mạnh mẽ để đẩy mọi người lên phía trước. Bao nhiêu người tốt với mình nhưng luôn đẩy ra xa vì biết rằng hệ thống quan điểm hoàn toàn xa cách. Nhưng có lẽ ai tu cũng phải vượt qua những thứ như vậy đúng không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con vẫn nghe mọi người nói Tu là đi ngược dòng đời. Nhưng con cũng thấy đạo gắn với đời ạ. Xin thầy hoan hỷ giải đáp thắc mắc của con ạ. Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy gần đây con trình pháp hơi nhiều, con sợ con phiền thầy. Hôm nay con xin trình pháp với thầy và con sẽ hạn chế lại để không quá phiền thầy. Đề tài mà con trình pháp hôm nay với thầy ngụ ý có phần muốn chia sẻ trải nghiệm của con với vợ của con. Nếu con sai thì đã có thầy chỉ ra cái sai, còn nếu đúng thì cũng hữu ích cho vợ con. Thưa thầy đề tài mà con trình bày là cách đối trị tâm sân. Vì những cách này không phải do con nghĩ ra rồi hệ thống lại mà là trải nghiệm tu tập của con. 1. Tự kiềm chế mình khi sân khởi lên để không gây ra hậu quả xấu. Hạn chế: Tự đè nén được trong một số hoàn cảnh nhưng rồi sân sẽ khởi ra ở một hoàn cảnh khác hay ích nhất cũng mang thù hận trong lòng. 2. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để biết cảm thông Hạn chế: Không phải trường hợp nào cũng có thể cảm thông và cũng có những trường hợp không đáng phải cảm thông. 3. Tự động viên mình đó là những bài học mà pháp mang đến. Hạn chế: Tự động viên tức là chưa thấy ra sự thực, cho nên thay vì thấy pháp rõ ràng thì khuynh hướng là chịu đựng những đắng cay cuộc đời. 4. Rải tâm từ Hạn chế: Tâm từ như nước mát, giúp mình và giúp người nhưng chưa thể thấy ra bản chất tâm sân. 5. Quan sát tâm sân sinh diệt Hạn chế: Vì chưa thông suốt được lời dạy của Thầy cho nên con hiểu và hành theo ý con, con đã kinh nghiệm hóa cách thức thấy sân như một phản xạ khi sân khởi lên (mặt dù con đã thấy ra được nguyên nhân của sân là do con nhận thức đánh giá sai lầm vấn đề). Cho nên sân thì cứ khởi, con thì cứ quan sát kết quả là sân thì vẫn còn, còn con thì lại bày ra cho mình một kinh nghiệm vô ích. 6. Không có hoàn thiện bản thân, không có tu, không có quan sát tâm sân gì cả, tất cả chỉ là những khái niệm, kinh nghiệm do con cho là, phải là, sẽ là mà thôi. Nhận ra mình đang lập trình cuộc sống, nhận ra mình đang lập trình cách tu. Khi sân khởi lên, tâm không thêm, không bớt, không đánh giá, xem xét, không gì cả. Trong thấy chỉ có thấy (con mượn câu “trong thấy chỉ có thấy” trong các bài giảng của thầy chứ con còn lâu mới sự lý dung thông được). Quan sát sân hay quan sát pháp chỉ là một. Con cảm ơn thầy đã bỏ thời gian đọc trình pháp của con. Con thành kính cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Có phải mọi con đường tu tập đều hướng đến tìm ra bản tính của mình thì gọi là giác ngộ phải không thầy và chướng ngại lớn nhất có phải là kinh nghiệm và lý trí che lấp thực tại. Điều này nghĩa là ta không nghĩ đến bất cứ điều gì. Vậy cho con hỏi làm sao để vất bỏ lí trí của mình mà làm việc vẫn có hiệu quả. Mong thầy hoan hỉ chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy. Xin thầy cho con trình pháp: đôi khi công việc của con hơi nhiều hơn mức thường ngày. Những lúc đó con cảm thấy dường như mình không được “sống”, không cảm nhận được thảnh thơi, được dễ chịu. Nhưng dần dần khi con quen với công việc con lại thấy thoải mái hơn, dường như không phải là do việc nhiều hay ít mà là do thái độ bên trong, mình thấy thoải mái thì là thoải mái ạ. Con nghĩ khi nhiều việc thì mình cứ làm, nhưng cứ chú ý thân, tâm để biết tự chăm sóc mình. Thưa thầy con hành như vậy có đúng không ạ? Khi công việc nhiều thì mình cần làm gì để cân bằng sức khoẻ và tinh thần ạ? Con hay có thói quen làm những việc mình cảm thấy đúng và thoải mái, lúc nào mà thấy có gì đó “sai sai” là con sẽ xem xét lại. Con dùng cảm nhận để làm việc như vậy thì có gì cần xem lại không ạ? Con mong thầy có thật nhiều sức khoẻ cho chuyến đi hoằng pháp nhiều thành tựu. Con kính đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Con có một thắc mắc mong thầy chỉ dẫn giúp. Con đọc sách TÌM HIỂU PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ của ngài Hộ Pháp, trong sách ngài có nói khi hành thiền tuệ cần có bậc thầy có pháp học và pháp hành tốt (để chỉ dạy) thì tu mới có kết quả, nếu không sẽ rất khó khăn. Như vậy chúng con là cư sĩ, tự mày mò tu hành thì rất khó để có kết quả gì phải không thầy? Vấn đề thoát khỏi sanh tử chỉ là chuyện viễn vông xa vời? Rất mong thầy chỉ dạy về vấn đề này. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Hôm nay, con tranh thủ chia sẻ thêm vài điều thú vị mà con đã thấy ra như sau. Tuần trước, ở Ni Viện Viên Không, vào sáng sớm con quét sạch rác trước sân chánh điện, và sau khi con quét xong thì con thấy một cơn gió mạnh đi tới làm cây rụng đầy lá trước sân chánh điện. Lúc đó, con thấy Tâm con rỗng lặng trong sáng và con giác ngộ ra sự thật là: “Phiền não” luôn luôn nằm trong Tâm con, và nó có thể khởi lên bất cứ lúc nào tuỳ vào nhân duyên bên trong và bên ngoài, cũng như “Rác” luôn luôn đến bất cứ lúc nào. Lúc lá cây rụng xuống, con thấy ra nếu con không quét rác lúc nãy, thì bây giờ con phải quét gấp đôi, và cứ thế thì con phải quét rất nhiều, rất lâu và rất mệt. Cũng như Tâm con vậy, nếu con không tu tập, con không chánh niệm tỉnh giác, thì phiền não và tập khí ngày càng nhiều che đậy “Ông mặt trời” của con, thì con phải rất vất vả xua tan đám Mây đen đó. Vì vậy, kể từ lúc đó, con không dám lơ là trong việc tu tập nữa Thầy a. Đúng là con chưa làm xong bài toán lớp 1, thì Pháp đưa đến bài tập cho con giải hoài, đến khi nào con giải xong thì con mới học bài học khác khó hơn Thầy ạ. Con chúc Thầy có một ngày an vui.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy, xin Thầy cho con hỏi vài điều sau đây: 1. Thưa Thầy, có phải trong ngũ uẩn thì “Tưởng” gây ra điều nguy hại nhất? Từ việc không tưởng tượng ra có, rồi dẫn đến hành động sai lầm, như vậy để tưởng này không chi phối có phải Thầy đã nhắc chúng con là phải thấy như thực nghe như thực? 2. Con chợt hiểu câu nói: “Con hãy lo việc của Pháp, còn việc của con để Pháp lo”, có nghĩa là con hãy sống tuỳ duyên thuận Pháp trong mọi hoàn cảnh để học ra bài học của mình thôi, còn mọi việc tự nó đã vận hành đúng với quy luật của tâm và pháp rồi. Như vậy con hiểu đúng không? Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Con kính tri ân Thầy nhiều lắm!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, xin thầy hãy chỉ dạy con về vấn đề này. 1. Có phải thấy ra tiền kiếp là một bước mà ta phải đi qua? 2. Là đúng hay sai khi không bị phản xạ cơ thể chi phối, thậm chí khi đang thiền bị độc trùng cắn? Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời