Câu hỏi:
Bạch thầy, con là một Phật tử mới, con chưa am hiểu nhiều về lễ nghi phép tắc, con xin thầy cho con xin biết một chút về lễ nghi phép tắc ạ. Con chúc thầy luôn an lạc. MÔ PHẬT
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTu học là chính, còn lễ nghi không quan trọng lắm đâu, con đến chùa vài lần là biết ngay chẳng khó khăn gì. Chủ yếu trong lòng tôn kính là lễ nghi cao nhất, hình thức bên ngoài thì chỉ cần “nhập gia tuỳ tục” là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon nên vào mục Pháp Thoại trong trang web này để nghe từ đầu, con sẽ thấy rõ tu tập theo Bát Chánh Đạo như thế nào. Trước mắt con chỉ cần thường sống thận trọng, chú tâm, quan sát mọi hoạt động của thân tâm một cách tự nhiên thì Phật Pháp sẽ sáng tỏ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTham lam là tên gọi thuộc khái niệm định danh, đức Phật tạm dùng để chỉ cho người nghe thấy trạng thái tâm đang diễn ra nơi họ như thế nào thôi, đừng lấy danh từ làm chuẩn mà chủ yếu là thấy rõ trạng thái tâm con đang diễn ra thế nào. Dù trạng thái đó là tham lam mà con trọn vẹn nhận ra nó thì thái độ thấy biết của tâm con lúc đó chính là trí tuệ chứ không còn là trạng thái tham lam nữa. Nhưng nếu con bực mình với cái gọi là tham lam đó thì sân hận khởi lên và phân vân không biết thế nào là đúng tức si mê đang che lấp tâm con. Đó là cốt lõi của chánh niệm tỉnh giác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiHoài nghi, suy tính, chần chừ cũng cần thiết khi chưa thực sự thấy ra vấn đề. Vậy chỉ cần thấy là đang hoài nghi, đang suy tính, đang chần chừ… là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng nói thiền định thiền tuệ gì cả. Khi đi, đứng, ngồi, nằm gì cũng thấy mình như mình đang là… là được. Tự biết mình như vậy chẳng có pháp nào trở ngại cả, mà ngay đó vẫn đầy đủ giới định tuệ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVì con nghĩ đến khái niệm “quán hơi thở”, “hành thiền vipassanà”, “vọng niệm”, “quán tâm”… nên mới phân vân không biết cái nào nên, cái nào không nên, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào vọng, cái nào chân, cái nào niệm thân, cái nào niệm tâm… làm cho việc tu hành trở nên phức tạp và đầy nghi hoặc.
Nếu con sống bình thường và tự soi sáng biết mình đang như thế nào thì khi thở chỉ biết đang thở, khi đi chỉ biết đang đi, khi đau chỉ cảm nhận đau, khi suy nghĩ biết đang suy nghĩ, khi tiếp xúc căn trần biết có dinh mắc hay không v.v… tức là đang sống đạo, thì con sẽ không phân vân “ta đang hành” thiền này thiền kia gì cả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTự nhiên là không uốn nắn pháp theo ý mình qua khái niệm chủ quan, chứ không phải buông lung. Cần nghiêm túc và nhiệt thành thì mới thể hiện giới định tuệ được, tức là đủ trọn vẹn tỉnh thức để thấy pháp vận hành qua thân, thọ, tâm, pháp một cách tự nhiên.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười trí tuệ không phải là người có nhiều kiến thức kinh điển, mà là người có tâm trong sáng không bị phiền não che lấp, vì chỉ có trí tuệ mới diệt tận phiền não. Trí tuệ là thấy ra sự thật nên không còn bị ảo tưởng chi phối, trong khi người nhiều sở tri thường rơi vào tình trạng “đa thư loạn tâm”. Đó là sự khác biệt giữa trí tuệ thật và trí tuệ giả hoặc không có trí tuệ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThấy ra được như vậy là tốt. Đó cũng là bài học để biết mình hơn. Biết thế nào là pháp học và pháp hành. Nhiều người quá say mê pháp học đến độ che lấp cả pháp hành!