Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Khoảng 3 năm trở lại đây, con có đọc rất nhiều phương pháp tu thiền theo truyền thống của Ngài Mahasi Sayadaw, Ngài Goenka, Ngài Ajahn Chah… và kinh luận khá nhiều. Tóm lại con rất có niềm tin, việc tu học rất “tinh tấn” và gắng sức. Kết quả thu được là tâm con được thanh lọc phần nào các âu lo, bớt lăng xăng bên ngoài, không nóng giận bực bội khi đối cảnh bất như ý. Nhưng trong quá trình “ôm chiếu thiền” mỗi sáng đúng là có vấn đề như thế này: hôm nào vào nhất tâm, trong người rất khinh an và hỷ lạc, nhưng hôm sau lại bất an trạo cử vì không tìm thấy được hỷ lạc. Năm tháng cứ trôi qua cho đến một ngày, con rảnh rang vào phòng và nằm trên giường không thiền chi hết nhưng lạ là con thấy rất khinh an và hơi thở ra vào rất vi tế như khi con vắt chân ngồi thiền. Nghĩ rất lạ nhưng chẳng hiểu điều gì xảy đến, khi chạy xe máy ngoài đường, mắt thấy cảnh, tai vẫn nghe âm thanh và vẫn có khinh an và hỷ lạc, rất tỉnh giác. Cho đến khi con tình cờ nghe Pháp Thầy giảng trên youtube thì con hiểu được vấn đề. Có lẽ con buông mọi sự “tinh tấn” xuống và tự nhiên Pháp vận hành. Ngay bây giờ đây, con đang gõ những dòng này, tâm con vẫn rất rộng mở, thư giãn và nhẹ nhàng, chẳng vọng tưởng chi hết. Có lẽ con vô cùng hữu duyên vì đã gặp Pháp Thầy dạy (nguyên tắc rất đơn giản) để con xác quyết con đường tu tập. Nhưng Thầy cho con lời khuyên rằng: Con có cần giữ lại các thời ngồi thiền định kỳ với thái độ “không Ta” ngồi thiền nữa hay không, vì con thấy việc ngồi thiền tạo cho con sự tỉnh giác và an tịnh rất cao trong mỗi ngày. Hiện tại con rất “biết” thái độ bản ngã như thế nào khi đối cảnh. Và vài tuần gần đây, thái độ bản ngã (với tham sân si) có vẻ rất ít can thiệp vào việc nghe, thấy, nghĩ bàn, bình luận…như trước đây. Tâm thường “thấy biết” và buông xả mọi việc hơn trước. Con xin cám ơn Thầy và xin đảnh lễ Thầy 3 lạy. Con cung kính chào Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời